Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 125: Chương 125: Người phụ nữ kia mất tích (6)




Thế nhưng chút uy hiếp này căn bản không dọa được Lam Dật Thần , chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói:

“ Hơn nữa, tớ nghe nói Tề Nhân Kiệt cùng với cái cậu bác sĩ ở bệnh viện trung ương vẫn đang dốc lòng tìm kiếm chị dâu, tớ cũng đã điều tra qua một chút, cậu đó tên Lăng hạo Hiên, là bạn thanh mai trúc mã của chị dâu, từ nhỏ tới lớn lớn lên cùng nhau, thật là như trong truyền thuyết. Còn tề Nhân Kiệt, tại sao hắn lại muốn tìm chị dâu, tớ cùng không biết.”

Nói tới đây, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Du Thần Ích:

“ Thần ích, cậu nói xem hắn với chị dâu có phải hay không có chuyện gì mờ ám…”

Du Thần ích hung hăng trừng mắt liếc hắn,

“ Đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới mình!”

Anh ta nói xong, đưa tay nhấn phím điện thoại

“ Cậu gọi cho ai?”

Lam Dật Thần thấy tò mò, nghiêng tai muốn nghe điện thoại.

Bên đầu dây kia rất nhanh tiếp điện thoại, Du Thần Ích liếc Lam Dật Thần, sau đó trầm giọng ra lệnh với người bên kia

“ Lập tức chuẩn bị một bộ dụng cụ quét dọn nhà vệ sinh, đúng rồi, trợ lí Lam muốn thử nghiệm cuộc sống của cấp dưới một chút, nên tự nguyện đi quét dọn nhà vệ sinh một tuần…”

Lời còn chưa hết, chỉ nghe thấy một tiếng sầm , cửa phòng bị đóng lại, ngẩng đầu lên, bóng dáng Lam Dật Thần đã biến đâu mất.

Sau đó anh ta nói lại với bên đầu dây điện thoại kia

“ Thế này đi, cô đem tất cả dụng cụ tới phòng làm việc của trợ lí Lam, nếu như hắn không muốn, thì cứ để cậu ta quét dọn một tháng, nếu không đồng ý , thì hai tháng, nói đây là lệnh của tôi.”:

Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại.

( mie phải em e bỏ mie nó đi, )

Lần này, nhất định phải dạy dỗ tên kia một trận mới được, nếu không thật đúng là càng ngày càng không coi air a gì.

Anh ta một lần nữa định cầm báo cáo kia lên đọc tiếp thì trong đầu trở nên rối loạn, đọc không vào, ong ong, căn bản không nghĩ ra nguyên nhân vì sao.

Cuối cùng, anh ta vứt bỏ văn kiện trong tay, đứng dậy đi ra phía sau bàn làm việc, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dòng người cùng xe cộ đang tấp nập trên đường, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong anh ta dâng lên một hồi lo lắng ảo não.

Người phụ nữ kia mất tích là có chuyện gì?

Tốt nhất là cô ta vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mình .

Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, trong hình là hình ảnh Tề Nhân Kiệt dùng tay gõ nhẹ đầu Văn Hinh, cử chỉ của hai người đầy thân mật, cô còn cười đến vô cùng vui vẻ, nghiễm nhiên trông như một đôi tình nhân thực thụ. Đây là lần trước Văn Hinh đi bán máu, anh ta đang tìm kiếm cô , lúc đi ngang qua quán cà phê chứng kiến được, một màn này vẫn khắc sâu trong đầu anh ta, lần này lơ đãng lại bị lôi ra ngoài.

Sau đó, lại một dung nhan thay thế khuôn mặt tươi cười đó, đó là vẻ mặt vào cái ngày anh ta cưỡng bức cô ở dưới tầng hầm, vẻ mặt tuyệt vọng thê lương của cô. Tuyệt vọng sâu như vậy, đột nhiên khiến tim anh ta đau nhói.

Suy nghĩ như nước lũ tràn về, kể từ khi người phụ nữa kia rời nhà anh ta đi, sau tất cả những gì xảy ra, như một cuốn phim điện ảnh không thể loại bỏ trong đầu anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.