Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 160: Chương 160: Khoản vay nặng lãi! 7




Ở lại chỗ này, sau đó ngày nào cũng phải đối mặt với ánh mắt hận không thể giết chết cô của lạc tình, đầu óc cô có vấn đề mới ở lại.

Nhưng, lúc cô nói ra câu này, đúng lúc Du Thần ích từ một gian phòng khác đi ra vừa vặn nghe được, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“ Anh họ.”

Thấy Du Thần ích đi ra, Lạc Tình lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói ngọt ngào động lòng người chào Du Thần ích

“ Mau tới ăn điểm tâm ạ.”

Mà Văn Hinh chỉ nhàn nhạt nhìn Du Thần ích, sau đó cúi đầu ăn bữa sáng của mình, cũng không thèm để ý tới Du Thần ích

Di Lý rất nhanh liền chuân bị bát đũa cho Du Thần ích, nhưng Du Thần ích cũng không hề động, chỉ nhìn Văn Hinh, lại thấy cô căn bản coi như hắn không tồn tại, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó trực tiếp đẩy bát đũa ra, sải bước rời đi.

“ Anh họ, anh đi đâu thế? Không ăn bữa sáng sao?”

Lạc Tình lớn tiếng gọi, Du Thần ích cũng không có quay đầu lại mà cứ thế bỏ đi.

Thấy thế, lạc Tình quay đầu lại căm tức nhìn Văn Hinh, oán hận nói:

“ Đều tại cô, cô đã đi rồi, còn quay lại làm gì? cô có biết bây giờ tôi vô cùng ghét gặp lại cô không?”

Cô ta nói xong, cũng buông bát đũa, chạy lên lầu, bỏ lại một mình Văn Hinh lẳng lặng ngồi ở đó ăn bữa sáng , vẻ mặt bình tĩnh.

Cô ta ghét thấy cô? Cô cũng không muốn nhìn thấy cô ta.

Một chén cháo tổ yến rất nhanh đã vào bụng cô, cô đưa bát cho dì Lý,

“ Cho cháu thêm một bát nữa ạ.”

Cô cũng không phát hiện, thì ra mình cũng có thể ăn nhiều như vậy, bình thường một bát cháo, cô cũng chỉ ăn hơn nửa đã no rồi. hiện tại đã hết một bát, cư nhiên một chút cảm giác no cũng không có.

( Lúc con người ta tức thường có hành động khác người, hhee)

Hơn nữa cô còn nghe nói, bình thường người mang thai mấy tháng đầu ít nhiều cũng sẽ có phản ứng, nôn nghén hay ghê sợ cái gì đó, mà cô ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Nếu như có, cô cũng có thể sớm phát hiện mình mang thai, cũng sẽ không đợi đến lúc bị đụng xe phải vào bệnh viện mới biết.

Xem ra, đứa bé này đúng là có duyên với cô. Nếu như cô sớm biết mình mang thai, có lẽ đã sớm tới bệnh viện bỏ rồi.

Có điều, coi như cô vs đứa bé có duyên, thì chờ đứa bé được sinh ra sau đó, nhà họ Du sẽ nuôi đứa bé còn cô lấy tiền, sau đó đường ai nấy đi, họ vẫn phải tách ra.

Nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên có chút không đành lòng.

Dì Lý thấy Văn Hinh lại muốn ăn thêm một bát nữa, càng thêm vui vẻ, rất nhanh lại múc cho cô một bát cháo tổ yên. Nhìn bát cháo tổ yến kia, đột nhiên Văn Hinh lại không có khẩu vị, một lúc lâu cũng không đụng đũa.

Thấy thế, dì Lý quan tâm hỏi: "Thế nào? Tại sao không ăn?"

"Không có việc gì." Văn hinh lập tức cười nói với dì Lý, vì không muốn bà lo lắng, cô lại cầm đũa lên ăn. Rất nhanh, một bát cháo tổ yến lại vào hết trong bụng cô, lúc này cô mới có cảm giác no bụng.

Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, dì Lý rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vui mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.