Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 156: Chương 156: Khoản vay nặng lãi (3)




“ Như vậy, nếu tôi đem trả lại giấy nợ này cho chủ nợ trước, để bọn họ đi tìm cha và em trai cô, được rồi, tới lúc đó nếu để cho chúng tìm được bọn họ, có thể sẽ mất mạng đấy. Cô nên biết, những tên đó cái gì cũng có thể làm được.”

Du Thần Ích đứng phía sau cô thong thả nói.

Văn Hinh nghe thấy những lời đó, lập tức dừng bước, trong lòng thoáng chút do dự.

Thấy vậy, Du Thần Ích mới từ từ đi tới bên cạnh cô, nói:

“ Bây giờ cô có con, chỉ cần cô theo tôi trở về, chờ cô sinh xong đứa bé , xác thực là con của tôi, thì món nợ mười triệu này coi như xóa bỏ, thế nào?’

Hắn đưa ra đề nghị với cô, nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy thật nực cười.

Lúc đầu, là cô tìm trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường của hắn, hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đuổi cô đi. Hôm nay, rốt cuộc cô cũng muốn rời đi như đúng ý muốn của hắn, vậy mà hắn lại quay lại nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cô không thể đi, thật châm chọc cỡ nào.

Văn Hinh không khỏi động lòng, mặc dù miệng nói là không quan tâm tới chuyện nhà họ Văn, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì cha cô ông ấy cũng có công dưỡng dục cô hai mươi mấy năm trời. Còn có Du Hoa, cô nhìn nó lớn lên, hơn nữa Du Hoa cũng vẫn luôn coi cô là chị gái, bất kể có chuyện gì cũng nói với cô, tình cảm chị em cô vẫn luôn tốt đẹp.

Mặc dù hiện tại bọn họ đang trốn nợ bên ngoài, nhưng cũng có thể trốn tránh cả đời, nếu như có thể xóa món nợ này thì không còn chuyện gì tốt hơn nữa rồi, nhưng nếu như phải lựa chọn quay trở về nhà họ Du, cô vẫn còn rất do dự.

Nơi đó, vĩnh viễn cô cũng không muốn quay trở lại.

Nhưng nếu như cô không trở về…

Thấy cô còn đang do dự, Du Thần Ích không nhịn được nói:

“ Cô đã không muốn, vậy tôi sẽ đem giấy nợ này về, để bọn họ trực tiếp đi tìm cha và em trai cô thôi.”

Nói xong, hắn tỏ vẻ muốn đi thật.

"Đợi đã...!"

Văn Hinh nóng lòng , vội vàng gọi hắn lại,

“ Tôi về với anh.”

Cuối cùng cô cũng không thể để bọ bị bức tới đường cùng được.

Dù sao đứa bé này cô cũng nhất định phải sinh ra, đã vậy, sinh ở bên ngoài hay bên trong nhà họ Du có khác gì nhau chứ! Hơn nữa, đứa bé này vốn là của Du Thần Ích, coi như sau này hắn muốn kết hôn với ai cũng không quan hệ tới cô. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, một ngàn vạn nợ có thể được xóa bỏ, tính đi tính lại, cũng tốt cho cả cô và cha cô.

"Văn Hinh!" Lăng Hạo hiên cùng Tề Nhân Kiệt cả kinh, vội vàng tới khuyên nhủ Văn Hinh

“ Cậu thật sự muốn về cùng anh ta sao?’

Văn Ginh gật đầu một cái, cười nói:

“ Cũng không phải là chưa từng tới nhà anh ta, không có chuyện gì hết.”

Chuyện , giống như lại trở về điểm xuất phát, cô lại vì một khoản nợ mà một lần nữa biến thành công cụ thay thế cho người ta.

Cứ như vậy, không để ý tới sự ngăn cản của Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên nữa, Văn Hinh dứt khoát cùng Du Thần Ích về Du gia đại trạch ( Biệt thự nhà họ Du) , trở lại nơi mà cô tưởng rằng đời này cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.