Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 169: Chương 169: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 7




Cả quá trình, Văn Hinh chỉ lẳng lặng ngồi dùng bữa sáng của mình, không nói câu nào, tựa như không nghe được gì vậy.

Mặc dù không nói, nhưng mà cô cũng hiểu được , Lạc Tình muốn làm thư kí cho Du Thần ích, là vì muốn ở gần anh ta, chính là tự tạo cơ hội cho chính mình.

Tâm tư của cô gái nhỏ này, chỉ nghĩ một chút là có thể hiểu rõ.

Diêu Phương nhìn Văn Hinh vẫn im lặng ngồi một chỗ, thấy cô tựa hồ như không nghe thấy hai người họ nói chuyện, mắt điếc tai ngơ, bộ dáng thanh đạm, không khỏi thầm tán thưởng cô.

Lạc Tình cũng nhìn Văn Hinh, nhưng mà lại mang theo ý muốn khiêu khích cô.

Buổi tối Du Thần ích về nhà, nghe Diêu Phương nói chuyện này, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt

“ Không được, con không đồng ý,”

Nếu quả thực để lạc Tình làm thư kí của anh ta, vậy đúng là thêm nhức đầu .

Anh ta đương nhiên cũng đoán ra được tâm tư của lạc Tình, vì muốn đoạn tuyệt tất cả ý niệm của cô, chi bằng làm tuyệt tình một chút.

“ Anh họ..”

Lạc Tình nghe được lời Du Thần ích, lập tức chạy từ trên lầu xuống, đi tới trước mặt Du Thần ích, có chút oán hận nói:

“ Anh họ, anh để em làm thư kí của anh đi, em đảm bảo sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thành tốt chức trách của một thư kí, em sẽ nỗ lực làm việc, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh.”

"Không được!"

Du Thần ích đang muốn cự tuyệt tiếp, hơn nữa gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, giống như cho dù ai khuyên cũng không thay đổi được kết quả vậy.

“ Thần ích, con để Tình nhi thử một chút đi, nếu như em nó thật sự không có tài, đến lúc đó con sa thải nó cũng được.”

Diêu Phương cũng thử khuyên nhủ, nếu như lạc Tình thực sự muốn làm việc giúp Du Thần ích, vậy đó cũng là chuyện tốt.

"Đúng vậy, anh họ, anh để em thử một chút đi.”

Lạc Tìn dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thương tâm nhìn Du Thần ích

Du Thần ích bắt đầu cảm thấy không nhịn được, đứng lên định rời đi,

“ Tôi nói không được là không được, không cần nói thêm nữa.”

"Anh để cho cô ấy thử một chút đi!" Lúc này, Văn Hinh chậm rãi đi từ trên lầu xuống, khuyên nhủ anh ta.

Thấy cô, mọi người cùng ngây ngẩn người, Diêu Phương kinh ngạc, lạc Tình cũng khiếp sợ, còn Du Thần ích lại khó hiểu, tất cả đều lộ hết trên khuôn mặt mọi người.

Lạc Tình nghi ngờ nhìn Văn Hinh đang từ từ đi về phía họ, trong lòng không ngừng suy đoán xem tâm ý của văn Hinh, người phụ nữ này đột nhiên muốn nói giúp cô, nhất định có tính toán gì đó.

( Lạc Tình: cả truyện mới thấy mi có lúc thông minh, nhưng vẫn còn xách dép cho Văn Hinh nhóa)

Du Thần ích cũng không hiểu, trước đây lạc tình luôn tìm cách nhục nhã , hành hạ cô, mà bây giờ cô lại nói giúp lạc tình, nếu như nói cô không hề có mục đích khác, đánh chết anh cũng không tin.

( sao lúc này thông minh thế con)

Cô đến tột cùng muốn làm cái gì?

Bắt gặp vẻ mặt của mọi người, Văn Hinh không khỏi cười, cô đi tới trước mặt Du Thần ích, nhìn vào mắt anh ta nói:

“ Thật ra thì anh nên cho cô ấy một cơ hội.”

"Tại sao?"

Du Thần ích không hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.