Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 171: Chương 171: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy ? 9




Du Thần Ích thừa nhận, bởi vì Lạc Tình từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nên anh và mẹ mình vì muốn bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của cha mẹ cho Lạc Tình, muốn cho cô ấy một tuổi thơ vui vẻ như bao người, để cô ấy không cảm thấy cô đơn, nên cô ấy muốn gì được nấy, được mọi người yêu quý, cho nên tính tình mới trở nên kiêu ngạo ngang ngược như ngày hôm nay.

Đợi đến khi mẹ hắn và hắn phát hiện ra điều này, thì đã quá muộn, tĩnh tình đã ăn sâu , muốn thay đổi, khó như lên trời vậy.

Nếu đúng như lời Văn Hinh nói, cứ để cho cô ấy ra ngoài tôi luyện một chút, để cho cô ấy cảm nhận được cuộc sống không hề bằng phẳng như cô ấy nghĩ, biết đâu sẽ thay đổi tính khí khiến người khác phải nhức đầu của cô.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến Văn Hinh từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng lại chưa từng được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ dù chỉ một ngày, trong lòng hắn chợt dấy lên một chút đau lòng.

Lúc mới quen cô, cô kiên cường, cô ẩn nhẫn, cô bền bỉ bất khuất khiến hắn vừa tức giận vừa không chịu được, hôm nay hắn lại vì cô mà thấy đau lòng, khiến hắn có ham muốn ôm cô thật chặt vào ngực an ủi cô.

Kỳ lạ, tự lúc nào mà hắn lại có tỉnh cảm như vậy đối với người phụ nữ này, không phải hắn vẫn luôn ghét cô sao?

Chính bản thân hắn cũng đang không hiểu mình thì Lạc Tình bên kia lại vui vẻ, nhảy dựng lên, “ Anh họ, anh đồng ý để em làm thư kí cho anh sao?”

Du Thần ích không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lạc tình thấy vậy, hớn hở chạy tới bên cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn, hôn chụt lên má hắn một cái, “ Cám ơn anh họ, em biết anh đối với em tốt nhất mà.”

Thấy thế, Văn Hinh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó cô xoay người đi lên lầu, “ Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước.”

Trong giây phút cô xoay người lại, gương mặt cô cũng nở một nụ cười đầy giảo hoạt.

Thật ra thì cô cũng không phải tốt bụng mà đi nói giúp Lạc Tình, cô chỉ khuyên Du Thần Ích đồng ý cho lạc Tình làm thư kí của anh ta, thật sự là cô không muốn ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt hận mình tới thấu xương của lạc Tình.

Nếu như ngày nào cũng phải đối mặt với khuôn mặt khiến mình chán ghét, cho dù tâm tình có tốt thế nào cũng bị phá hư. Huống chi hiện giờ cô còn mang thai, càng phải giữ tâm tình vui vẻ mới được, như vậy sau này đứa bé sinh ra cũng sẽ vui vẻ.

Cho nên, cô mới muốn khuyên Du Thần Ích đồng ý, nếu làm thư kí của Du Thần Ích, thì mỗi ngày đều phải đi làm, như vậy sáng chín chiều năm ( sáng 9h đi làm,c hiều 5 h về ý), cô cũng không phải đối mặt với cô ta nữa rồi.

Nghĩ vậy, tâm tình cô càng thêm vui vẻ.

Diêu Phương đưa mắt nhìn Văn Hinh đi lên lầu, cho tới khi cô bước vào căn phòng mình, đôi mắt của bà dường như gợn lên một chút ý cười.

Xem ra, người phụ nữ này cũng rất thông minh.

Sáng hôm sau, lạc Tình quả nhiên hớn hở đi theo Du Thần ích tới công ty. Khi văn Hinh rời giường, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cô duỗi cánh lưng mệt mỏi , sau đó nở nụ cười .

Hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng giống như tâm tình của cô lúc này, sáng sủa rực rỡ, thật là tốt .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.