Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 195: Chương 195: Ghen tức bay ngang! 2




Văn hinh khẽ tựa vào ghế, đắc ý nói: “ bọn họ dám không đối xử tốt với mình sao, bây giờ trong bụng mình đang mang con cháu nghi ngờ là của nhà họ Du, bọn họ hận không thể cung phụng mình lên tận trời ý chứ, như thế nào lại dám không tốt với mình.”

( Đau xót, ý chị nói nghi ngờ là ám chỉ thằng Ích nó nghi đấy.)

Nghe vậy, Lăng Hạo Hiên không khỏi bật cười, đưa tay nhẹ vuốt dọc mũi Văn Hinh, cưng chiều nói: “ Cậu nha, thật là…” Anh không biết nên nói với cô như thế nào nữa.

"Như thế nào?" Văn Hinh chợt nhíu mày, liếc xéo Lăng Hạo Hiên, bộ dáng cà lơ phất phơ của cô khiến Lăng Hạo Hiên phải bật cười.

"Không có gì!" Lăng Hạo Hiên vội vàng lắc đầu, không khỏi nở nụ cười, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, anh đưa tay ra kéo Văn Hinh từ trên ghế ngồi dậy, “ Đi thôi, tớ dẫn cậu đi kiểm tra.”

Văn Hinh ra chiều không hiểu, “ Thân thể mình rất tốt, kiểm tra cái gì?”

"Khám thai!" Lăng Hạo hiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp kéo cô ra ngoài, dừng lại trước khoa phụ sản họ mới dừng lại.

Văn Hinh muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt Lăng Hạo hiên lại trừng cô, khiến cô chỉ còn cách ngoan ngoãn đi vào trong, rồi ngoan ngoãn để bác sĩ làm kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Lăng Hạo Hiêncầm lấy báo cáo, mọi thứ đều bình thường, lúc này mới yên lòng.

“ Mình đã nói rồi, mình rất tốt, căn bản không cần kiểm tra gì cả.” Trên đường trở về, Văn Hinh vẫn không ngừng oán trách.

Mà Lăng Hạo hiên vẫn đỡ hông giúp cô, trông giống như anh luôn sợ cô sẽ ngã úp xuống vậy, “ Về sau tuần nào cậu cũng phải tới đây làm kiểm tra, như vậy tớ mới có thể yên tâm.”

Văn hinh trực tiếp lớn tiếng cự tuyệt, "Không cần, bác sĩ nói một tháng kiểm tra một lần là được rồi.” Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với cô, sự quan tâm ấy khiến cô cảm động.

"Minh nói kiểm tra thì phải kiểm tra!" Lăng Hạo hiên tuyệt đối không thỏa hiệp.

Hai người cứ như vậy, người ngoài nhìn tư thế của hai người trông hết sức thân mật , giống như một đôi tình nhân đang trong gian đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy. Một màn này, vừa vặn đập vào mắt hai người cũng vừa mới ra khỏi phòng khám, chỉ thấy sắc mặt của người nào đó lập tức thay đổi.

"Ah, đó không phải là chị dâu sao? Bên cạnh chị ấy? không phải là bác sĩ thanh mai trúc mã của chị ấy đó sao” Một người nói lên nghi vấn, nhìn hai người trước mắt, sau đó quay lại nhìn người bên cạnh mình, lại thấy sắc mặt tên kia đã sớm âm trầm, không khỏi âm thầm xuýt xoa.

"Đi thôi!" Người nọ lạnh lùng nhìn Văn Hinh và Lăng Hạo hiên một cái, xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, quản gia Trần lập tức đi mở cửa, sau khi thấy hai người ngoài cửa thì lập tức trợn mắt, “ Thiếu gia, Lam thiếu gia.”

Du Thần Ích chỉ nhẹ gật đầu, sau đó trầm mặc đi vào, mà lam Dật Thần đi theo phía sau hắn lại thập phần vui vẻ chào hỏi quản gia Trần:” Trần bá, khỏe không?”

Nghe thấy tiếng động, Diêu Phương đi từ trên lầu xuống, thấy Du Thần ích, cũng hơi sững sờ, “ Thần Ích? Không phải con nói tuần sau mới về sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.