Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 145: Chương 145: Đứa bé là của ai? 7




Lời của cô khiến Lăng Hạo Hiên không khỏi ngẩn ngơ, anh biết rõ ý tứ của Văn Hinh. Từ nhỏ tới lớn, khó khăn gì cô cũng từng gặp qua, từng lần trôi qua cô đều cắn răng chịu đựng tới cuối cùng.

Cho tới tận bây giờ, cô đều tỏ ra kiên cường, kiên cường tới nỗi khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh thậm chí còn có lần giễu cợt cô là tiểu cường có đánh cũng không chết, bất kể gặp phải khó khăn gì cũng không khiến cô khuất phục, chẳng những không thể thuyết phục cô, ngược lại còn cho cô thêm dũng khí.

Điểm này, vẫn là điểm khiến anh khâm phục cô nhất.

Nhưng mà hôm nay, anh thế nhưng lại không yên lòng nhìn cô như vậy?

Cẩn thận thăm dò, cuối cùng rốt cuộc anh cũng tìm được nguyên nhân. Chỉ vì lần này không hề giống với những lần trước, trước kia bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng ở bên cạnh cô, cùng cô chia sẻ mọi gian khổ. Nhưng lần này, cô lại có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

Anh, cuối cùng cũng sợ cô sẽ bỏ anh mà đi! Tựa như lần này, cô đột nhiên mất tích một tháng, anh tìm cô một tháng, như kẻ điên, ngày nào cũng chạy ra đường, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi. Sợ cô sẽ gặp phải bất trắc gì, sợ anh sẽ không gặp lại cô nữa, ngày ngày đều sống trong sợ hãi.

Nghĩ thông suốt những điều này, tim anh như mở ra, anh nở nụ cười

“ về sau bất kể cậu làm gì, mình đều ủng hộ cậu. nhưng cậu phải đáp ứng với tớ, không cho phép cậu đột nhiên biến mất như lần trước.”

Nghe vậy, Văn Hinh cũng cười ,

“ Sẽ không có lần sau nữa.”

Nụ cười này, anh dường như thấy bọn họ quay trở về ngày xưa, trở về những năm tháng điên khùng cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau khóc cùng nhau cười.

Thấy Văn Hinh cùng Lăng Hạo hiên hai người nhìn thẳng vào nhau trao nụ cười, hình ảnh như vậy nhìn thật ấm áp, khiến cho DU Thần Ích không nhịn được nắm chặt quả đấm, trong mắt lộ ra một tia ghen tỵ, nhưng chính hắn cũng không hề nhận ra.

“ Cậu thật vẫn muốn bỏ đứa bé này sao?’

Lăng Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào bụng Văn Hinh, đột nhiên nhíu mày

“ Bất kể người lớn có chuyện gì đi chăng nữa, đứa bé luôn luôn vô tội. Nó được đưa đến trên đời này, hơn nữa nó đã lựa chọn cậu, cũng đại biểu rằng cậu với nó có duyên với nhau, cậu không thể cứ như vậy mà tước đi quyền lợi sinh tồn của nó, đối với nó mà nói, quá tàn nhẫn.”

Nghe lời của anh, Văn Hinh cúi thấp đầu xuống, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình.

Lúc này, Tề Nhân Kiệt vẫn canh giữ ở bên cạnh cô, cũng mở miệng khuyên nhủ:

“ Anh ta nói không sai, đứa bé là vô tội, em hay sinh đứa bé ra, nếu như một mình em không chiếu cố được bé, anh có thể cùng em nuôi dưỡng đứa bé này.”

Nghe vậy, Lăng Hạo hiên không nhịn được trợn trắng mắt, người này thật đúng là nhân cơ hội này chen chân vào !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.