Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 139: Chương 139: Đứa bé là của ai? 1




Sau khi Lăng Hạo Hiên rời đi, trong hành lang giờ chỉ còn lại Tề Nhân KIệt và Du Thần ích cùng Lam Dật Thần, ba người đứng đó, không khí như trở nên đông cứng lại.

Du Thần Ích lại liếc nhìn về phía phòng bệnh một cái, rồi đột nhiên định xoay người rời đi, Lam dật Thần vội vàng đuổi theo hỏi:

“ Thần Ích, cậu đi đâu vậy?”

"Về công ty!" Du Thần Ích đáp qua loa, cũng không có quay đầu nhìn lại. vừa rồi nghe Lăng Hạo Hiên nói như vậy, hắn biết Văn Hinh đã không có vấn đề gì, nếu không còn chuyện gì, hắn còn ở lại chỗ này làm gì nữa?

"Trở về?" Lam Dật Thần sửng sốt, "Nhưng mà chị dâu cô ấy…”

"Du Thần Ích.”

Tề Nhân Kiệt đột nhiên lên tiếng gọi Du Thần Ích, cũng thành công ngăn lại Lam Dật Thần nói lời kế tiếp với Du Thần Ích.

Nghe thấy tiếng anh gọi, bước chân Du Thần Ích khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước về phía trước. thấy thế, gương mặt tuấn dật của Tề Nhân Kiệt đột nhiên hiện lên một nụ cười không rõ ý vị gì, anh cất cao giọng nói:

“ DU Thần Ích, ngày 18 tháng sau, mời anh tới tham dự hôn lễ của tôi và Văn Hinh.”

Lời anh vừa nói ra, như là boom tấn nổ bên tai Du Thần Ích, khiến bước chân hắn bỗng chốc dừng lại.

Cô ấy cùng Tề Nhân Kiệt kết hôn?

Tại sao hắn không biết dù chỉ một chút?

“ Anh… anh nói anh cùng chị dâu kết hôn?”

Lam Dật Thần nghẹn họng nhìn Tề Nhân Kiệt có chút trân chối, thấy gương mặt Tề Nhân Kiệt hiện rõ vẻ đắc ý, khiến người luôn nói nhiều như Lam dật Thần cũng nhất thời không nói nên lời.

Đây là tình huống gì?

Tại sao người phụ nữ kia lại kết hôn cùng Tề Nhân Kiệt?

Cho dù muốn kết hôn, thì phải là kết hôn với Du Thần Ích mới đúng nha!

"Không sai, một tháng trước tôi và Văn Hinh đã chọn ngày cử hành hôn lễ, nhưng sau đó chúng tôi bởi vì có một chút hiểu lầm, cho nên Văn Hinh cô ấy mới không từ biệt mà đi.”

Tề Nhân Kiệt cười nói, vẻ mặt đầy đắc ý cùng tự hào, thế nhưng từ sâu trong đáy mắt, thực ra anh không hề mỉm cười.

"Tề Nhân Kiệt, anh đừng nói đùa như vậy chứ, chị dâu sao lại đồng ý kết hôn với anh?”

Lam Dật Thần bày ra dáng vẻ dù có đánh chết cũng không tin, tựa như trong lòng của anh, đã sớm thừa nhận Văn Hinh là vợ của Du Thần Ích vậy.

Lúc này, Du Thần Ích mới từ từ xoay người đi đến trước mặt Tề Nhân Kiệt, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tề Nhân Kiệt, âm trầm nói:

“ Cô ấy kết hôn với ai không liên quan gì tới tôi cả.”

“ Anh thực sự một chút cũng không để ý ư?”

Tề Nhân Kiệt chợt nhíu mày, có chút khiêu khích nhìn thẳng Du Thần Ích, không hề có ý rút lui.

Du Thần ích bị thái độ công kích của Tề Nhân Kiệt khiến cho nổi giận, căn răng cười lạnh nói:

“ Tôi quan tâm cô ta? hiện tại cho dù cô ta có chết trước mặt của tôi, chuyện này cũng không liên quan tới tôi.”

Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, xoay người định rời đi.

( Sen: nói chung là ta thực sự rất muốn drop khi edit tới đây)

Tề Nhân Kiệt ở phía sau hắn thản nhiên nói:

“ Nếu như anh đã thật sự không hề quan tâm, vậy sao còn chạy tới bệnh viện?”

Nghe vậy, Du Thần Ích bỗng chốc dừng chân lại, hắn khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nói:

“ Cũng không mắc mớ gì tới anh?”

Tề Nhân Kiệt này, trước hết bỏ qua ân oán gia tộc giữa bọn họ, chỉ dựa vào Tề Nhân Kiệt thôi, hắn đã vô cùng không thích rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.