Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 148: Chương 148: Đứa bé là của ai? 10




Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi chuyện kia, không cách nào quên đi người phụ nữ kia, ngoại trừ người phụ nữ đó hắn không có cách nào tiếp nhận bất luận một người nào khác. Hắn chôn lòng mình chặt trong quá khứ, cự tuyệt tất cả không có cách nào mở lòng ra.

Nhưng mà hôm nay, cô gái tên Văn Hinh xuất hiện, Lam Dật Thần đã nhận ra, cô ấy đúng là một cô gái tốt, hơn nữa lại rất thích hợp với Du Thần ích. Hiện giờ lại mang thai con của hắn, hắn thật sự không hiểu nổi con lừa lì lợm kia đến tột cùng là đang rối rắm cái gì. nếu là Lam Dật Thần, chỉ sợ anh ta đã mừng như điên mà chạy tới bệnh viện.

Nghe lời của Lam Dật Thần, Du Thần Ích đột nhiên không nói gì , lại cắm đầu nhìn hợp đồng trong tay, không có chút cử động nào.

Lam Dật Thần thấy thế, không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn trời , xem thường hắn, đột nhiên có cảm giác hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã có cảm giác vậy. Lam Dật Thần nhảy dựng từ ghế sa lon vọt tới trước bàn làm việc của Du Thần Ích, giựt phắt lấy bản hợp đồng

“ Cậu thật sự không có một chút khẩn trương nào sao? Cậu nên biết, cô gái kia đang mang trong mình đứa con của cậu đấy?’

"Vậy thì sao?”

Du Thần ích hếch mày lên, không để ý nói:

“ trên đời này không phải chỉ có cô ta mới có thể mang thai con của tôi! Cậu cũng biết lúc đầu cô ta vì muốn mang thai con của tôi, trăm phương ngàn kế một mực chỉ muốn leo lên giường của tôi sao?”

Hắn nói xong, lại nhớ tới đủ loại chuyện cũ, không khỏi cười lạnh.

“ Cô ấy tại sao lại muốn mang thai con của cậu?’

Lam Dật Thần chăm chú nhìn Du Thần ích, như muốn từ gương mặt hắn dò xét điều gì.

"Còn có thể tại sao?" Du Thần ích cười lạnh, nói:

“ đương nhiên là vì tiền rồi.”

Nghe vậy, lam Dật Thần sửng sốt, có chút không tin tưởng. cô gái kia trông thế nào cũng không giống loại phụ nữ ấy, có hay chăng có hiểu lầm gì ?

Thấy biểu tình của bạn tốt, Du Thần Ích biết hắn nhất định sẽ không tin , vì vậy thản nhiên cười,

"Thế nào, không tin? Nếu như cậu không tin, có thể về hỏi mẹ tôi, chính là bà mang cô ta về nhà, mọi chuyện bà đều rất rõ ràng.”

Hỏi mẹ của Du Thần ích?

Lam Dật Thần rụt cổ một cái, lập tức bỏ đi ý niệm này

“ Được rồi, dù sao cũng không phải phụ nữ hay con của mình, tớ cần gì phải gấp?’

Nói xong, hắn vứt hợp đồng trong tay, hậm hực rời đi.

Chờ lam Dật Thần đi khỏi, DU Thần Ích mới nhìn bản hợp đồng bị Lam Dật Thần ném trên bàn, mới từ từ ngẩn người ra.

Người phụ nữ kia, thật sự muốn bỏ đứa bé sao?

Đứa bé kia. . . . . .

“ Cậu thực sự đã quyết định rồi sao?’

Trong phòng bệnh, Lăng Hạo Hiên mang vẻ mặt nặng nề nhìn Văn Hinh, trong mắt ánh lên sự lo lắng thật sâu, nhưng cũng có một tia thoải mái.

Văn hinh gật đầu một cái, nở nụ cười, "Tối hôm qua mình đã suy nghĩ cả đêm, mình quyết định giữ lại đứa bé này. Đúng như cậu nói, đứa bé vô tội, nó có quyền đi tới thế giới này, mình không thể nào tước đoạt đi quyền được sinh tồn của nó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.