Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 328: Chương 328: Điên cuồng trả thù! 9




Tề Nhân Kiệt rốt cuộc cũng bị gây chú ý, ngẩng đầu nhìn thư kí Tần, hỏi: “ Lầm cái gì?”

Thư kí Tần lập tức nói: “ Nhưng thật ra là như thế này, Du Thần Ích có tổng cộng hai thư kí, một người tên là Lạc Tình, cô này là em họ của anh ta. Mà một người nữa tên Văn HInh, là một cô gái thông minh, lần lượt hết lần này tới lần khác giúp Du Thần Ích giải quyết phiền toái và những vấn đề khó khăn. Lúc ấy tôi cũng không biết là có sự tồn tại của cô này, cho nên tưởng là chỉ có một, nên đã báo cáo với anh như thế ạ. “ Cô nói xong, cúi đầu, bộ dạng chờ bị giáo huấn.

“ Cô nói gì?” Sắc mặt Tề Nhân Kiệt quả nhiên thay đổi ngay lập tức, không ngờ thư kí Tần lại để xảy ra chuyện sai lầm như vậy.

Nếu quả thật nhầm lẫn như vậy, vậy người anh vốn nên tố cáo là Lạc Tình, nhưng cuối cùng lại thành Văn Hinh. Lần trước, chính là Lạc Tình tiết lộ kế hoạch của Du Thần Ích cho anh biết, mà anh lại nói với Du Thần Ích là do thư kí của anh ta tiết lộ, theo tính tình của Du Thần Ích , tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho người đã bán đứng anh ta. Có điều theo quan hệ của Lạc Tình và Du Thần Ích , nhất định anh ta sẽ không nghi ngờ người trong nhà, vậy chỉ còn…

Nghĩ tới đây, anh vội vã lấy điện thoại, bấm một chuỗi số, nhưng rất lâu không có ai nhận, không khỏi lo lắng. số kia, là số di động anh đưa cho riêng Văn Hinh, giờ này không có ai nhận, đồng nghĩa với việc cô nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Anh nóng nảy, lần này, anh bấm trực tiếp số của Du Thần Ích

Lúc này, Du Thần Ích đang học với Tiểu Lăng xem cách xoa bóp thân thể cho Văn Hinh, để Văn Hinh bớt mệt nhọc, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, hắn móc điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Nhìn số điện thoại kia, hắn không vội nghe, mà chuông điện thoại vẫn vang lên, dường như nếu không có ai nhận thì sẽ tiếp tục gọi tới.

“ Sao anh không nhận?” Tiểu Lăng kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhìn cô một cái, sau đó bấm nút trả lời.

“ Văn Hinh thế nào rồi?” Đầu dây bên kia hỏi một câu, đầu tiên Du Thần Ích cảm thấy sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nghe được âm thanh, là Tề Nhân Kiệt.

“ Nhờ anh ban tặng, cô ấy bây giờ đang ở bệnh viện.” Hắn hướng về đầu dây bên kia lạnh lùng nói, sau đó không đợi đối phương mở miệng, đã trực tiếp ngắt điện thoại, tiếp tục cùng Tiểu Lăng xoa bóp cho Văn Hinh.

“Du Thần Ích , tên khốn kiếp!” Bên này, Tề Nhân KIệt không nhịn được mắng, mắng xong mới phát hiện, Du Thần Ích đã cúp điện thoại.

Biết được Văn Hinh lại phải vào bệnh viện, anh không thể ngồi yên được nữa, tính tính toán toán, hiện giờ Văn Hinh cũng đã mang thai được tám tháng rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra, hậu quả thật không thể chịu nổi.

Cuối cùng, anh không nhịn được, lo lắng cầm chìa khóa trên bàn lao thẳng ra ngoài.

Dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra tới bệnh viện, đi tới trước cửa phòng bệnh của Văn HInh, quả nhiên Tề Nhân Kiệt thấy cô đang nằm trên giường bệnh, không hề nhúc nhích, tựa hồ đang ngủ vậy. hai bên giường bệnh, là một người đàn ông, không xa cô dù chỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.