Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 321: Chương 321: Điên cuồng trả thù! 2




Du Thần Ích cơ hồ điên cuồng lái xe quay trở về nhà, hơn nữa trực tiếp chạy vọt vào thư phòng của mình, đá văng cửa, quả nhiên trông thấy Văn Hinh vẫn đang ở bên trong, hơn nữa còn đang ngủ thiếp đi trên ghế salon.

Đột nhiên xuất hiện âm thanh lớn khiến Văn Hinh lập tức tỉnh lại, cô mở mắt, nhìn thấy Du Thần Ích đang âm trầm nhìn chằm chằm mình, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác không ổn.

“ Sao vậy?” Nhưng cô vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến anh nhìn mình như vậy, giống như là anh đang muốn nuốt chửng chính mình vậy, tựa như…. Anh lại trở về là Du Thần Ích như trước đây.

Lúc này, sự lo lắng lại trỗi dậy trong cô. Xem ra, giác quan thứ sáu của cô vẫn vô cùng linh nghiệm, cô cười khổ.

“ Có phải cô làm không?” Du Thần Ích nhìn chằm chằm cô, không hề buông tha dù chỉ một biến hóa nho nhỏ trên gương mặt cô.

Văn Hinh cảm thấy khó hiêu, “ Em làm gì ?” Cứ cho là cô làm ra chuyện gì không hay, ít nhất anh cũng nên cho cô biết rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ.

“ Có phải cô đã tiết lộ mức giá cạnh tranh của dự án lần này nói cho Tề Nhân Kiệt?” Không cần hỏi, Du Thần Ích đã khẳng định là cô làm, Tề Nhân Kiệt đã nói thẳng ra là thư kí thông minh xinh đẹp của anh làm lộ ra, lí do anh khẳng định là vì cô đã làm việc ở công ty một thời gian, quan trọng hơn, phần tài liệu đó, cô đã xem qua!

Nghe lời Du Thần Ích nói, đầu tiên Văn Hinh cảm thấy khá sững sờ, sau đó cô lập tức phản ứng lại, nhìn dáng vẻ của anh, nhất định là cuộc đấu giá dự án ngày hôm nay đã thất bại, hẳn là thua bởi Tề Nhân Kiệt, nhất định như thế nên anh mới nghĩ rằng cô đã tiết lộ thông tin dự án với Tề Nhân Kiệt.

Có điều, mặc dù cô đã xem qua bản kế hoạch, nhưng cô căn bản không hề nghĩ anh lại bắt gặp cô đúng lúc cô đang xem tài liệu. căn bản cô không hề biết, cho dù có biết tại sao cô phải nói cho Tề Nhân Kiệt?

Thì ra, trong lòng anh, anh không hề tin tưởng cô!

Nghĩ tới đây, khóe miệng cô không khỏi nở một nụ cười đầy đắng chat, cô nhìn anh, lạnh nhạt nói: “ Nếu như mà em nói không phải em, anh tin chứ?”

“ Không phải cô thì còn ai vào đây?” Quả nhiên đúng dư dự đoán của cô, Du Thần Ích không hề tin tưởng cô, “ Phần tài liệu này, trừ cô ra, chỉ có tôi và mấy giám đốc xem qua, hơn nữa….” Anh tạm ngưng trong giây lát, hiển nhiên còn có đoạn sau, Du Thần Ích đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Văn Hinh

"Hơn nữa cái gì?" Văn Hinh giương mắt nhìn anh, hỏi anh.

Du Thần Ích nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “ Chính miệng Tề Nhân Kiệt nói cho tôi biết, anh ta nói chính cô báo tin cho anh ta.

Mặc dù tề Nhân Kiệt không nói rõ tên cô, nhưng mà chỉ cần vậy anh cũng đoán ra, hiện giờ người duy nhất anh hòa nghi, chỉ có cô, lần trước cô chủ động về nhà cùng anh, có phải chăng chính là đã hẹn ước với Tề Nhân Kiệt để lấy trộm tài liệu mật của mình.

Nghe vậy, sắc mặt Văn Hinh thoáng chốc thay đổi, cô không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy.

Tề Nhân Kiệt lại cư nhiên nói vs Du Thần Ích như vậy, cô nói với anh lúc nào ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.