Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 334: Chương 334: Điên cuồng trả thù! 15




“ Cậu sao vậy?” Thấy sắc mặt của cô thay đổi chút, Lăng Hạo Hiên quan tâm hỏi.

Văn Hinh lại lắc đầu, lạnh nhạt nói: “ Không có gì!

Nhìn cô, Lăng Hạo Hiên hiểu rõ, đôi mắt anh vốn tràn đầy dịu dàng bỗng chốc trở nên buồn bã, “ Mấy ngày nay, ngày nào Du Thần Ích cũng sang đây thăm cậu.”

“ Mình không muốn gặp anh ta!” Văn Hinh đột nhiên cắt ngang lời Lăng Hạo Hiên, cô xoay đầu, yên lặng nhìn anh, “ Lần sau anh ta mà tới nữa, cậu nói với anh ta, mình không muốn gặp anh ta, bảo anh ta lần sau đừng tới nữa!” Anh ta định làm gì, bệnh cũ tái phát à? Đầu tiên vu oan cho cô, hiểu lầm cô, sau đó khi cô thương tích đầy mình lại quay lại cầu xin sự tha thứ?

Cô đã mệt mỏi, không bao giờ nghĩ sẽ tiếp tục cùng với anh ta nữa, hôm nay, cô chỉ muốn nghỉ ngơi tốt, những thứ khác, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Nghe cô nói, Lăng Hạo Hiên quan sát kĩ khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Tâm, có chút đau, đau lòng vì cô, bởi vì anh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.

Du Thần Ích tới vào buổi trưa, còn dẫn theo dì Lý, dì Lý chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt cho Văn Hinh, nhưng hai người còn chưa bước vào phòng bệnh, đã bị Lăng Hạo Hiên chặn lại ngoài cửa, “ Anh về đi, từ sau không cần tới nữa!”

"Tại sao?" Du Thần Ích không hiểu nhìn Lăng Hạo Hiên

Lăng Hạo Hiên có chút gấp gáp cắt ngang lời Du Thần Ích, lạnh nhạt nói: “ Vì Văn Hinh nói, cô ấy không muốn gặp anh thêm lần nào nữa, từ nay về sau anh không cần tới tìm cô ấy nữa.”

Thế nhưng lời anh nói tới tai Du Thần Ích lại trở thành tin tức khác, “ Văn Hinh cô ấy đã tỉnh rồi à?” Anh lập tức vui mừng bắt lấy cánh tay Lăng Hạo Hiên.

Lăng Hạo Hiên gật đầu, nói: “ Cho nên anh đi về đi!”

“ Cho tôi nhìn cô ấy một lát, thấy rồi tôi liền đi, được chứ?” Du Thần Ích cầu xin Lăng Hạo Hiên, hi vọng anh có thể để mình gặp mặt Văn Hinh.’

Nhưng Lăng Hạo Hiên lại lắc đầu, lập tức đánh tan tất cả hi vọng của Du Thần Ích, “ cô ấy đã nói, bây giờ cô ấy tuyệt đối sẽ không gặp lại anh lần nào nữa, tâm tình của cô ấy bây giờ có chút không ổn định, nếu như anh lại làm gì khiến cô ấy kích động, sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Lần trước anh cũng nghe bác sĩ Lâm nói rồi đấy, cô ấy có thể sinh non, nên tuyệt đối không thể để tâm trạng của cô ấy tồi tệ được. nếu như anh thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì về đi, không cần quay lại tìm cô ấy nữa.”

Nghe lời Lăng Hạo Hiên, sắc mặt Du Thần Ích lập tức trầm xuống, anh từ từ buông lỏng cánh tay Lăng Hạo Hiên, cúi đầu. một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt, đau lòng, quyến luyến, rốt cuộc cũng đành xoay người rời đi.

Nhìn Du Thần Ích rời đi, cho tới khi bóng dáng anh biến mất ở hành lang, Lăng Hạo Hiên mới than nhẹ một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào, “ Anh ta đi rồi!” Anh nói với Văn Hinh đang nằm trên giường bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.