Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 301: Chương 301: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 3




Thấy Lỗ Cầm vẫn không ngừng nói, lại thêm khuôn mặt đẫm lệ, Tề Nhân Kiệt không nhịn được liếc mắt nhìn, sau đó đi thẳng lên lầu trên, không để ý tới họ nữa.

Người mẹ này của anh, khiến anh không chịu nổi rồi, chẳng những nói nhiều mà sắc mặt cũng liên tục biến đổi, nói tới là tới, nói đi cũng nhanh không kém.

“ Đó anh xem xem!” Lỗ Cầm chỉ vào hướng Tề Nhân Kiệt nói, “ Nó không thèm để ý tới tôi, trời đất ơi, làm sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy….”|

Tề Phong đi tới bên cạnh vợ, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của bà, an ủi: “ bà cũng không phải không biết, nó vẫn luôn mang bộ dạng này. “ Nó cũng là bất đắc dĩ mới ở đây, tựa hồ như ngay cả người cha này, nó cũng không thích rồi.

“ Còn không phải đều là tại anh!” Lỗ Cầm lập tức giương mắt oán hận nhìn chằm chằm Tề Phong, “ Ban đầu nếu như không phải anh đuổi Ảnh Nhi đi, Nhân Kiệt sẽ có thái độ như bây giờ sao?” Nói xong, tựa hồ bà nghĩ tới điều gì, lập tức hung hăng uy hiếp nói: “ Em cảnh cáo anh, lần này nếu như anh còn dám đuổi Văn Hinh đi, em sẽ li hôn với anh.” Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tên Văn Hinh này, bà đã cho rằng cô sẽ là con dâu tương lai nhà họ Tề, ấn tượng vô cùng tốt.

Nghe vậy, Tề Phong trầm mặc.

Văn Hinh ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại, giấc ngủ này, cô đã ngủ cực kì thoải mái, lại không có mùi thuốc của bệnh viện, ngay cả giường cũng không cứng rắn như ở bệnh viện, nằm tới nỗi xương cũng bị đau.

Giờ cơm tối, ngồi vào bàn ăn, cô nghe thấy Lỗ Cầm đang không ngừng nói, lát lại hỏi cái này, lát lại lo lắng cái nọ, nghe thấy bà ấy nói, cả hai người đàn ông đều nhăn mày lại, rồi lại không dám mở miệng can ngăn, sợ rước lấy sự thao thao bất tuyệt hay than khóc của bà ấy.

Văn Hinh vẫn yên lặng vùi đầu ăn cơm, khóe miệng lại nhếch lên bán đứng tâm tình của cô lúc này.

"Mẹ —— Có gì cơm nước xong lại nói được không?” Rốt cuộc, Tề Nhân Kiệt cũng phải lên tiếng, nhưng mà ngay sau đó anh lại cảm thấy hối hận rồi.

“ Nhân Kiệt à!” Quả nhiên, Lỗ Cầm bắt đầu lẩm bẩm, cũng bày ra bộ dạng đầy sâu xa, ý vị, “ Nếu như con muốn mẹ ít càu nhàu , vậy con hãy mau chóng kết hôn sau đó cho mẹ ôm cháu đích tôn, đến lúc đó mẹ tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của con.”

Đây cũng là điểm khiến bà đau lòng nhất, bạn bè của bà đều đã làm bà nội bà ngoại hết rồi, mỗi lần gặp các bà ấy đều bàn về cháu đích tôn các loại, biểu tình ra chiều kiêu ngạo, vui vẻ khiến bà không ngừng hâm mộ. Chỉ có bà, có hai đứa con trai, hai đứa đều độc thân. Con trai lớn năm nào cũng ở bên ngoài, nay thì Paris, mai lại chạy tới Saudi, bà muốn gặp mặt cũng khó.

Cho nên bà đem toàn bộ hi vọng đặt trên người đứa con thứ hai này, thế nhưng, tiểu tử này, mỗi lần nói chuyện với nó, nó đểu đẩy qua đẩy lại, không vì công việc bận rộng, thì cũng là đợi thêm vài năm nữa rồi nói, cố ý khiến bà thấy gấp gáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.