Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 205: Chương 205: Tô gia là đầu bếp trong hoàng gia. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nhưng ẩm thực Tô gia đã làm được. Sau đó bà về nhà dựa theo công thức của Tô gia mà thực hiện, lại phát hiện ra dù làm như thế nào, cũng không thể làm giống như hương vị của Tô Duy Dân. Sau nữa, bà mới hiểu, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn của Tô gia quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách pha chế gia vị kia. Nói cách khác, sách dạy nấu ăn của Tô gia thực chất chỉ là hình thể, cách phối gia vị của Tô gia mới là thần kì. Đồ ăn Tô gia có đủ hình thể và hương vị, mới là ẩm thực chính thống của Tô gia.”

“Tô Duy Tân có con trai, gọi là Tô Tập, hiện là thành viên trong gia đình hiện tại. Tô Tập có con trai, gọi là Tô Thực. Tô Thực không có con, nhận nuôi một đứa con gái, gọi là Tô Như Thiến.” Phó lão phu nhân nói rõ quan hệ của Tô gia.

Phó Thịnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

“Năm đó vụ bê bối nổ ra, chính là một thế hệ cuối cùng có quan hệ với Tô gia.” Phó lão phu nhân cảm thán nói: “Thật sự nhìn người không thể xem vẻ bề ngoài! Ai có thể nghĩ, Tô Thực và phu nhân nhận nuôi đứa con gái đó, chính là con của Tô phu nhân trước khi kết hôn có con với người đàn ông khác đâu?”

“Cái gì?!” Phó Thịnh thật sự bị hoảng sợ, việc này, Mộc Minh không điều tra ra.

Phó lão phu nhân nở nụ cười nói: “Cho nên cháu nên biết, vì sao Tô Như Thiến gả cho người giàu, nhưng không có kế thừa công thức nấu ăn và công thức nêm nếm gia vị của Tô gia rồi? Tô Tập và Tô Thực không phải kẻ ngốc. Nếu Tô Như Thiến chỉ đơn thuần là con gái được nhận nuôi, cũng khá tốt. Nhưng nếu Tô Như Thiến là do Tô phu nhân và người đàn ông khác sinh ra...Điều này lại khác nhau.”

Phó Thịnh gật đầu.

“Lúc ấy bọn bà đều ở bữa tiệc, vụ tai tiếng đó nổ ra như vậy. Bởi vì cha ruột của Tô Như Thiến tìm đến đây, muốn mang con gái đi, thuận tiện mang đi công thức nấu ăn và công thức nêm nếm gia vị của Tô gia đi. Kết quả bị Tô Thực phát hiện. Tô Thực và Tô phu nhân cãi nhau một trận, kết quả lại bùng lên vụ tai tiếng. Hóa ra, trước khi Tô phu nhân ở với Tô Thực, từng có người yêu là thanh mai trúc mã, bởi vì giai cấp mà trắc trở buộc ra đi. Nghe nói, nhà trai là giai cấp địa chủ ở xã hội cũ, mà thời điểm đó nhà gái là giai cấp công nhân, hai nhà nói cái gì cũng không đồng ý cho bọn họ ở cùng, cho nên không được không rời xa nhau. Sau khi bọn họ chia tay, nhà gái đã mang thai.”

“Ngay từ đầu Tô gia không biết. Sau khi Tô gia nhận nuôi Tô Như Thiến xong, Tô Thực mới biết người từng yêu, sinh cho ông ấy một đứa con gái. Nhưng Tô Tập vì danh dự của Tô gia, không đón nhận cháu gái ruột.”

“Có người đồn đãi, công thức nấu ăn và công thức gia vị của Tô gia, cuối cùng đều cho đứa cháu gái nuôi dưỡng bên ngoài.” Phó lão phu nhân nói xong, mỉm cười nói: “Đương nhiên đây chính là lời đồn. Dù sao, từ trước đến nay Tô gia không thừa nhận sự tồn tại của đứa cháu gái này. Mà Tô Như Thiến vẫn lấy thân phận là cháu gái ruột của Tô gia, lấy cho giàu sang quyền thế, hơn nữa sống nở mày nở mặt vô cùng.”

“Bà nội, ý bà là, mẹ của Tô Ảnh, chính là cháu gái được nuôi dưỡng bên ngoài của Tô gia? Tô Ảnh chính là cháu chắt của Tô Tập?” Ánh mắt Phó Thịnh hoảng hốt: “Nhưng, nếu nói như vậy, vì sao Tô gia không nhận huyết thống của mình trở về? Con đã đều tra bối cảnh của Tô Ảnh, sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mẹ của Tô Ảnh, phu nhân Tô Như Quân, vừa ra đời đã bị đưa đi, được doanh nhân già góa vợ nhận nuôi. Khi Tô Như Quân mười tám tuổi, doanh nhân già qua đời. Tô Như Quân vẫn sống một mình, cho đến một ngày, bỗng nhiên mang thai, sinh ra Tô Ảnh. Tô Ảnh, không biết cha là ai.”

“Đúng vậy, bối cảnh quá mức sạch sẽ.” Phó lão phu nhân gật đầu nói: “Khiến người ta rất khó có thể liên hệ con bé với Tô gia. Nếu không phải Tô Ảnh nấu ăn, bà cũng e rằng không nghĩ đến Tô gia.”

“Đồ ăn của Tô gia, người bây giờ có thể nhớ rõ hương vị, đã không còn nhiều. Hầu hết đều tay chân già yếu không ra khỏi cửa, người trẻ tuổi không ăn đồ Tô gia, đương nhiên không biết hương vị món ăn của Tô gia.” Phó lão phu nhân còn nói thêm: “Bất quá, mặc kệ Tô Ảnh có phải người nhà của Tô gia hay không, đều không quan trọng, chỉ cần các cháu có thể hòa thuận vui vẻ là được rồi.”

Đáy mắt Phó Thinh hiện lên nét cười, cứ như vậy nhìn bà nội của mình: “Bà nội, bà thích Tô Ảnh như vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.