Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 185: Chương 185: Phó Thịnh xuất hiện (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngu Đình Huyên liếc qua gã mặt sẹo nằm bất động dưới đất, không nhịn được thở dài than: “Phó tổng thật là thiên binh thần trợ*. Nếu không có Phó tổng, chỉ sợ hôm nay tôi đã...”

(*có thể hiểu là binh lính nhà trời cử xuống giúp đỡ. Ở đây ý của Ngu Đình Huyên là đang khen Phó Thịnh như thần trên trời)

Ngu Đình Huyên nói xong, tự bật ười rồi tiếp tục: “Ngoài này mưa lớn, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.”

“Được.” Phó Thịnh cười gật đầu, ung dung đi cạnh Tô Ảnh.

Tô Ảnh không hình dung nổi tâm trạng của mình bây giờ, cô có rất nhiều rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Phó Thịnh.

Sao anh biết cô gặp nguy hiểm?

Anh dẫn nhiều người đến thế là vì cứu cô ư?

Không phải cô chỉ lại tự mình đa tình thôi chứ?

Mẫn Chỉ đi chậm lại, ghé tai Tô Ảnh thì thầm: “Quả nhiên bị mình đoán trúng rồi.”

Tô Ảnh lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Mẫn Chỉ, hỏi: “Sao cậu đoán được?”

Mẫn Chỉ khẽ than, nói; “Mình chỉ đoán được ba phần, bây giờ thấy Phó Thịnh, mình mới chắc chắn được sáu phần.”

Tô Ảnh bị Mẫn Chỉ dọa giật mình: “Có ý gì?”

Mẫn Chỉ cười nói: “Đi, về phòng tắm nước nóng trước, từ từ rồi nói cho câu nghe.”

Tô Ảnh gật đầu.

Đoàn người trở lại biệt thự, đám tiểu thư kia vừa thấy Phó Thịnh xuất hiện, sợ hãi gì đó lập tức bay biến không còn dấu vết, bọn họ chỉ còn biết phấn khích hét chói tai.

Cũng một phần vì bọn họ biết, chỉ cần Phó Thịnh đến, họ sẽ được an toàn!

Giằng co suốt một đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi.

Ngu Đình Huyên bảo tất cả về phòng nghỉ ngơi, ngay sau đó bảo người đi sắp xếp phòng cho Phó Thịnh và người của anh, để mọi người nghỉ ngơi trước rồi mới nói chuyện.

Tô Ảnh cảm thấy Mẫn Chỉ chưa nói xong, cho nên vội vàng về phòng mình, ôm quần áo chạy sang phòng Mẫn Chỉ, chuẩn bị vừa tắm vừa nói chuyện với cô ấy.

Mẫn Chỉ thấy Tô Ảnh nóng lòng không kịp đợi như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không trêu cô ấy, chỉ bảo trợ lí chuẩn bị nước nóng, hai người ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở hắt ra một hơi.

Tô Ảnh ngâm một lúc liền không nhịn được hỏi: “Mẫn Chỉ, rốt cuộc cậu đoán ra thế nào vậy?”

Mẫn Chỉ khẽ than: “Phó Thịnh nổi danh trong giới vì điều gì, cậu biết không?”

Tô Ảnh ngẫm rồi đáp: “Thủ đoạn?”

Mẫn Chỉ khẽ cười: “Không, là đầu óc.”

Tô Ảnh không hiểu.

“Nếu như mình không đoán sai, Phó Thịnh đã bày một ván cơ. Chính là ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau’. Phó Thịnh chính là chim sẻ.”

Mẫn Chỉ khẽ cảm thán rồi tiếp tục: “Cái đầu óc này thật là, quả nhiên mình vĩnh viễn không bao giờ theo kịp.”

Tô Ảnh bị Mẫn Chỉ nói khiến lòng dạ càng ngứa ngáy, cũng càng không hiểu: “Mẫn Chỉ, cậu đừng úp úp mở mở nữa, cậu mau nói nhanh đi, thế nào là ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau’?”

“Nếu như mình đoán không sai, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, mỗi một chi tiết, đều nằm trong kế hoạch của Phó Thịnh.” Mẫn Chỉ lại cảm thán: “Tô Ảnh, ông chủ của cậu một không phải một nhân vật tầm thường đâu! Yến Hành với Diệp Tự cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta. Từ chuyện của Phó nhị tiên sinh bắt đầu, anh ta đã bắt đầu bố trí kế hoạch này.”

Tô Ảnh càng mờ mịt: “Là sao? Mình càng nghe càng không hiểu! Mẫn Chỉ, cậu làm mình sốt ruột chết mất, mau nói nhanh đi!”

“Được, được. Nói thế này đi, hôm nay Phó Thịnh xuất hiện ở nơi này, căn bản không phải tình cờ, mà là tất nhiên.” Mẫn Chỉ dựa vào thành bồn tắm, nhìn Tô Ảnh chăm chú: “Mà sở dĩ anh ta bảo cậu đến đây, cũng vì một phần trong kế hoạch đó.”

Miệng Tô Ảnh đã há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, cô hoàn toàn lâm vào trạng thái mờ mịt.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.