Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 236: Chương 236: Phó Thịnh ghen (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mộc Minh đứng ở sau lưng Phó Thịnh, thu hết những gì đang diễn ra ở dưới tầng 1 vào trong mắt.

Mộc Minh hơi cúi đầu, liếc nhìn Phó Thịnh.

Sắc mặt xanh mét của Phó Thịnh đã là câu trả lời tốt nhất.

Mộc Minh thầm thở dài trong lòng.

Anh ta đã đi theo Phó Thịnh mấy năm, với tư cách là trợ lý trưởng của Phó Thịnh, anh ta hiểu rất rõ tính cách của Phó Thịnh.

Vậy nên anh ta hiểu rất rõ cái tính ngạo kiều của Phó Thịnh.

Hôm trước Phó Thịnh chủ động hẹn Tô Ảnh đến biệt thự Sơn Hải hẹn hò, đã tỏ rõ, đó là anh đã biết mình thích Tô Ảnh, nên mới nghiêm túc hẹn hò với cô.

Nhưng boy ngạo kiều Phó Thịnh lại không chịu chủ động bày tỏ, mà chờ Tô Ảnh tỏ tình.

Cố tình Tô Ảnh luôn nhớ kỹ lời cảnh cáo của mình, không nghĩ đến phương diện này.

Vì vậy hai người đều đứng yên tại chỗ, không ai chịu tiến thêm một bước.

Mộc Minh cũng biết, nếu Phó Thịnh vẫn cứ ngạo kiều thế này, sợ rằng giữa anh và Tô Ảnh sẽ xuất hiện rất nhiều khúc quanh.

Một người ngạo kiều có chết cũng không chịu mở miệng, một người mờ mịt chậm hiểu.

Xem ra, muốn để bọn họ ở bên nhau theo cách tự nhiên, là chuyện không thể nào.

Xem ra, với tư cách là trợ lý trưởng, mình phải giúp ông chủ của mình rồi.

Mộc Minh chớp mắt, thấp giọng mở miệng nói: “Tô Ảnh lựa chọn Hứa Khả, cũng là điều có thể hiểu được.”

Phó Thịnh lập tức nhìn về phía Mộc Minh, ánh mắt trở nên sắc bén, ẩn hàm sát khí.

Nếu Mộc Minh không phải là trợ lý trưởng mà anh thích nhất, anh đã sớm đại khai sát giới rồi!

Mộc Minh giở vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Phó Thịnh, tiếp tục nói: “Điều kiện của Hứa Khả cũng rất tốt. Cha anh ta là Danh đạo, chưa kể đến chuyện đã quay được rất nhiều tác phẩm có tầm ảnh hưởng, còn nhận được rất nhiều giải thưởng lớn. Mẹ của Hứa Khả là diễn viên hạng nhất. Mà bản thân Hứa Khả chính là nhạc sỹ sáng tác nhạc trữ tình có tiếng tăm trong giới. Có lẽ điều kiện này chẳng là gì với người khác cả. Nhưng Tô Ảnh xuất thân từ học viện âm nhạc, lại có thiên phú về ca hát, cô ấy cũng đã có danh tiếng nhất định trong giới. Nếu Tô Ảnh muốn vào giới giải trí, bất kể là Hứa Khả, hay là cha mẹ của Hứa Khả, đều có thể cho Tô Ảnh tài nguyên tốt nhất, giúp cô ấy nhanh chóng nổi tiếng. Tô Ảnh lại là một cô gái cần cù, chỉ cần cô ấy nguyện ý, cô ấy có thể hoàn thành bất cứ việc gì. Lấy khả năng của cô ấy, muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng cũng không phải là việc gì khó. Nếu tôi là Tô Ảnh, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận. Dù sao, mấy năm nay Hứa Khả chẳng có scandal gì, đời tư cực kỳ sạch sẽ, thanh danh tốt. Mà nhìn vào phần tình cảm cố chấp nhiều năm không thay đổi này, cũng rất dễ làm người cảm động.”

Sau khi nói xong, Mộc Minh thận trọng nhìn sắc mặt của Phó Thịnh.

Quả nhiên, sắc mặt của Phó Thịnh càng khó coi hơn!

Phó Thịnh như lần đầu tiên ý thức được, ở trong mắt người đàn ông khác, tiểu ngốc nghếch của anh rất được hoan nghênh.

Điều này làm anh rất khó chịu.

Phó Thịnh không nói gì, Mộc Minh quyết định châm thêm một mồi lửa nữa: “Hơn nữa Hứa Khả nhìn cũng đẹp trai. Thời đại học, là giáo thảo nổi tiếng trong trường. Sau khi tốt nghiệp chính thức gia nhập giới giải trí, không ít nữ minh tinh đều muốn giữ mối quan hệ tốt với anh ta. Ở trong thùng nhuộm lớn như giới giải trí, nhưng Hứa Khả vẫn giữ mình rất tốt, chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn không hay nào. Chỉ cần nhìn vào hai điểm này, đã có thể thấy điểm số của Hứa Khả rất cao. Tô Ảnh đã hoàn toàn quên đi tổn thương mà Vương Nhạc Đông mang đến, cô ấy là cô gái trẻ trung xinh đẹp, khát vọng một người đàn ông đẹp trai ưu tú lại chung thủy với mình làm bạn trai trong tương lai, cũng là chuyện bình thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.