Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 203: Chương 203: Món ăn của Tô gia (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên kia, Phó Thịnh bưng cháo vào phòng lão phu nhân, vừa vặn lão phu nhân đã tỉnh.

Phó Thịnh đặt mâm lên bàn, rót cốc nước cho lão phu nhân trước, để bà nhuận họng rồi mới nói: “Bà nội, Tô Ảnh nấu cháo với một ít đồ ăn kèm cho bà này. Con thấy đều là những món giúp ngừng ho, tốt cho phổi, có muốn thẻ một chút không?”

“Tất nhiên!” Phó lão phu nhân vốn không có khẩu vị gì, nhưng vừa nghe nói là Tô Ảnh nấu, bà lập tức hứng thú. Nói gì cũng phải cho cháu dâu tương lai mặt mũi, bà phải thử vài miếng mới được.

Phó Thịnh bê mâm đặt trước mắt lão phu nhân, bà nếm thử một miếng thì bỗng thốt lên: “Ô? Đây không phải đồ của Tô gia sao? Tô Ảnh cũng họ Tô...”

Phó Thịnh cười: “Bà nội cũng nghĩ thế? Liên quan đến thân phận của Tô Ảnh, cháu đã điều tra qua, cháu tin ông nội cũng đã điều tra. Nhưng dường như Tô Ảnh và Tô gia kia không có quan hệ gì hết.”

Phó lão phu nhân thử thêm hai miếng, càng ăn càng chắc chắn: “Không không không, bà nhận ra mà, đây chính là đồ Tô gia nấu! Phó Thịnh, cháu còn trẻ, chưa tham gia tiệc của Tô gia. Những món Tô gia nấu có vị cực kì đặc biệt, không ai bắt chước nổi đâu. Nhà bọn họ có cách phối chế gia vị bí truyền, có thể nói là cực trong cực phẩm. Ăn một lần là không bao giờ quên được! Những người khác dù có muốn cũng không làm ra nổi hương vị giống y hệt!”

Đáy mắt Phó Thịnh xẹt qua một tia không rõ là tia gì: “Vậy tại sao bây giờ Tô gia lại sa sút như thế ạ?”

Phó lão phu nhân để đũa xuống, lau miệng đáp: “Nghe nói Tô gia có một công thức nấu ăn và cách phối chế gia vị tổ truyền, nhưng hai mươi năm trước đã không cánh mà bay. Mất đi quyển bí kíp đó, Tô gia như thể xác mất đi linh hồn, từ đó không làm ra được những món tuyệt phẩm nữa. Nghe nói, gia vị Tô gia dùng để nấu nướng đều được bào chế riêng từ các nguyên liệu khác biệt.”

Phó Thịnh cụp mắt.

Anh nhớ rõ hôm đến nhà Tô Ảnh ăn cơm, thời điểm Tô Như Quân nấu, tất cả gia vị dùng dường như đều không phải sản phẩm mua bên ngoài, mà là của nhà làm ra.

Tô Ảnh cũng vậy.

Cô lúc nào cũng mang theo mấy cái chai lọ nhỏ bên người.

Tô Ảnh là người Tô gia?

Chẳng lẽ...Tô Như Quân trộm công thức nấu ăn và bí kíp tổ truyền Tô gia?

Nghĩ đến khả năng này, Phó Thịnh quả quyết thiên vị cho Tô Ảnh, không tính nói chuyện ra với Tô gia.

Dù sao anh cũng chẳng có quan hệ gì với Tô gia kia cả.

“Bà nội, bà theo ông nội vào nam ra bắc, chuyện của Tô gia bà có biết gì không ạ?” Phó Thịnh cảm thấy nhưng tư liệu anh điều tả được chỉ là một số. Gia tốc nào cũng có vài bí mật không muốn để ai biết , mà theo năm tháng, những bí mật đó cũng đã bị vùi sâu trong ký ức, muốn tra cũng tra không được.

Tất nhiên, tài liệu Mộc Minh tra ra đều là sự thật.

Nếu không có bằng chứng, Mộc Minh sẽ không tùy tiện giao cho anh.

Nhưng mà, có lúc, một số sự thật vừa vặn chính là không có chứng cứ.

Phó lão phu nhân ăn hết nửa già bát cháo, tinh thần đã khá hơn nhiều, nghe cháu trai hỏi vậy bèn cười nói; “Chuyện này coi như cháu hỏi đúng người rồi, cháu có bảo Mộc Minh điều tra cũng chưa chắc tra được toàn diện đâu. Bởi vì thời điểm Tô gia xảy ra chuyện, bà với ông cháu đều có mặt, người Tô gia cầu lên cầu xuống, mấy người già bọn bà cũng nể mặt, hứa giữ bí mật cho nhà bọn họ. Bây giờ cũng hơn hai chục năm trôi qua rồi, có lẽ cũng không cần thiết giữ bí mật cái gì nữa. Dẫu sao, Tô gia hiện tại cũng rất ít nấu ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.