Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 202: Chương 202: Món ăn của Tô gia (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Ảnh không ngờ Phó Thịnh thế mà lại chơi xấu!

Hơn nữa còn trong nhà bếp, chơi xấu quang minh chính đại!

Tô Ảnh hận không thể vung tay đánh bay cái cằm đáng ghét nào đó kia.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó vẫn là ông chủ của cô a!

Linh tinh với sếp là không có cơm ăn đâu!

Tô Ảnh chỉ có thể thở phì phò nói: “Vậy anh bỏ ra! Anh nẫu mỗi cháo không thì sao lão phu nhân ăn được? Tôi đi làm thêm vài món ăn kèm, khẩu vị ít nhiều cũng cải thiện một chút, đầy đủ dinh dưỡng hơn.”

Nghe Tô Ảnh nói vậy, bấy giờ Phó Thịnh mới buông tay.

Trong khoảng khắc tác ra ấy, hai người đều cảm thấy trái tim như bị một sợi lông sượt qua, nhộn nhạo run rẩy.

Bầu không khí mờ ám dần lan tỏa khắp căn bếp.

Tô Ảnh luống cuống chân tay, vội xoay người đứng cách Phó Thịnh một khoảng.

Cô lấy nguyên liệu, nhanh chóng rửa sạch, cắt nhỏ, cổ gắng đá bay hết những cái suy nghĩ không đừng đắn trong đầu mình ra đằng sau.

Bộp bộp, ùng ục.

Tô Ảnh lưu loát thái thịt, nhặt rau,... cả quá trình như mây trôi nước chảy, chỉ một lát sau đã cho ra lò mấy đĩa thức ăn thơm phức.

Đây là lần đầu tiên Phó Thịnh tận mắt thấy Tô Ảnh nấu ăn, không ngờ rằng dáng vẻ khi cô chuyên chú bếp nục lại xinh đẹp khiến người ta bất ngờ như vậy.

Khi cô nấu nướng, sự chuyên chú cùng nghiêm túc toát ra đó khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Chỉ vài hao tác đơn giản, những nguyên liệu bình thường đã trở thành cao lương mĩ vị trên đĩa.

Đại khái do mùi thơm tỏa ra quá hấp dẫn mũi con người ta, chú Ngụy như một trận gió phóng vù vào, cúi đầu nhìn mấy món Tô Ảnh làm xong bày ra đĩa, lập tức cầm đũa hỏi: “Chú nếm thử trước nhớ?”

Tô Ảnh khẽ gật đầu, chú Ngụy lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng.

Mỗi món thử một miếng, chú Ngụy không ngừng gật gù.

Thử xong, chú Ngụy bỗng nghiêm mặt, hỏi: “Cô bé, cháu có quan hệ gì với Tô gia?”

Tô Ảnh đáp: “Tô gia nào ạ? Nếu mà là Tô gia kia thì cháu không có quan hệ gì với họ cả ạ. Tay nghề của cháu là mẹ dạy, mà mẹ cháu cũng không phải người của Tô gia. Mặc dù nhà cháu cũng họ Tô, nhưng không phải Tô của Tô gia kia.”

Sao gần đây mọi người cứ thích hỏi cô có quan hệ gì với Tô gia hoài vậy?

Vấn đề là, cô thật sự không có nửa phần quan hệ gì với Tô gia có được không!

Mọi người đều họ Tô, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi!

Chú Ngụy nheo mắt nhìn Tô Ảnh, vẻ mặt kỳ quái: “Thế sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cô bé, cháu nói mẹ cháu dạy cháu nấu nướng sao?”

“Vâng ạ.” Tô Ảnh không hiểu những vẫn thành thật trả lời: “Chú Ngụy, có vấn đề gì sao ạ?”

“Không có gì, không có gì.” Chú Ngụy buông đũa, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Tô Ảnh không khỏi sâu thêm mấy phần.

Đúng lúc này, cháo Phó Thịnh nấu đã bắt đầu dậy mùi.

Tô Ảnh múc một chén ra, sau đó đặt vào mâm cũng mấy đĩa đồ ăn kèm mình làm, đưa cho Phó Thịnh, nói: “Được rồi, có thể mang cho lão phu nhân được rồi.”

Một tay Phó Thịnh bê mâm, một tay không nhịn được véo véo má Tô Ảnh, anh chợt quay sang nói với chú Ngụy: “Chú Ngụy, Tô Ảnh giao cho chú nhé. Bữa tối nay cứ để cô ấy phụ trách!”

Nói đoạn, không đợi Tô Ảnh kịp phản ứng, Phó Thịnh đã xoay người nghênh ngang rời đi.

Tô Ảnh tròn mắt, mất một lúc mới quay sang lắp bắp hỏi chú Ngụy: “Chú Ngụy, bữa tối cần làm phần cho bao nhiêu người vậy ạ?”

Chú Ngụy cười toe toét, hào hứng trả lời: “Chỉ một nhà thôi, không nhiều đâu, khoảng chừng hai mươi bảy người. Những người khác đều có phòng bếp riêng, chúng ta không cần lo cho họ!”

Tô Ảnh: “...”

Hai mươi bảy người!

Phó Thịnh!

Anh chơi cô!

Một mình cô sao làm được suất ăn cho những hai mươi bảy người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.