Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 241: Chương 241: Bàn về quà tặng, nhìn Phó tổng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Phó Thịnh nhìn khuôn mặt của Tô Ảnh, có thể thấy gương mặt của cô đã đỏ bừng lên bằng mắt thường.

Rái tai xinh đẹp, cũng trở nên tươi đẹp ướt át, xinh đẹp không lời nào tả hết.

Phó Thịnh cố kiềm chế ngón tay đang run rẩy, tiếp tục đeo chiếc hoa tai còn lại lên cho Tô Ảnh.

Chóp mũi của Tô Ảnh không ngừng truyền tới hơi thở của Phó Thịnh.

Đó là mùi hương không thể nào nói ra được, không cách nào miêu tả được, làm cả cơ thể và linh hồn đều cùng run rẩy.

Mùi hương này, thường được gọi là hormone.

Phó Thịnh quyến luyến thu hồi ngón tay của mình, giống như vô tình đặt tay ở trên bả vai của Tô Ảnh, mắt đưa qua đưa lại nhìn trên mặt Tô Ảnh mấy vòng, rồi mới chật vật dời tầm mắt đi, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói: “A, quả nhiên những thứ này mới dễ nhìn.”

Tô Ảnh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Phó Thịnh, tim đập như thình thịch. Máu trong người gần như vọt lên tới óc, cơ thể đã không nghe theo sự kiểm soát của cô, vô thức giơ tay lên chạm vào rái tai của mình.

Ngón tay còn chưa chạm đến rái tai, đã chạm vào ngón tay của Phó Thịnh trước.

Khoảng khắc đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau kia, lại có một dòng điện đột nhiên chạy qua.

Bầu không khí giữa hai người càng mập mờ hơn.

Dường như đến cả nhiệt độ phòng cũng cao lên mấy độ.

Tô Ảnh vô thức muốn rút tay mình về, nhưng không ngờ Phó Thịnh cướp trước một bước, nắm lấy bàn tay của cô.

Một giây tiếp theo, mười ngón tay đan vào nhau.

Chờ sau khi làm xong, Phó Thịnh mới nhận ra mình vừa làm cái gì.

Anh chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, đặc biệt muốn ôm Tô Ảnh vào trong vòng tay lần nữa, ôm chặt lấy cô.

Nhưng anh biết, bây giờ mình không thể làm như vậy được.

Phó Thịnh hốt hoảng buông lỏng tay của Tô Ảnh ra, nhanh chóng xoay người, che giấu giọng nói và ánh mắt hơi hốt hoảng của mình: “Thời gian không còn sớm nữa, em đi về nghỉ ngơi đi. Tất cả những món đồ trang sức này đều cho em hết! Sau này, đừng tùy tùy tiện tiện nhận đồ trang sức người khác đưa, đừng làm mất mặt của bổn thiếu gia!”

Lúc này, Tô Ảnh mới hoàn hồn lại, lập tức đứng thẳng người: “Dạ, Phó tổng.”

Nói xong, hai người đều vô hình không được tự nhiên.

Tô Ảnh không dám ở lại nữa, đẩy xe nhỏ nhanh chóng trở lại phòng của mình.

Cô sợ tâm sự của mình sẽ bị Phó Thịnh phát hiện ra.

Phó Thịnh đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể mơ ước Phó Thịnh được chứ?

Làm người nên biết báo đáp ân tình!

Phó Thịnh mang đến cho cô công việc tốt, lại còn tặng cô nhiều đồ trang sức, cô không thể tham lam, không thể hy vọng xa vời!

Cô phải nhớ kỹ bổn phận của mình, tuyệt đối không thể tham lam thứ không phải của mình!

Đặc biệt là không thể để Phó Thịnh biết, chuyện mình đã từng trộm hôn anh!

Nếu không, chỉ sợ cô sẽ không làm được công việc này nữa!

Phó Thịnh thấy Tô Ảnh hoảng hốt rời đi, trong lòng lập tức thả lỏng, đồng thời mang theo sự mất mác.

Quả nhiên Tô Ảnh không thích anh?

Tô Ảnh thích Hứa Khả sao?

Mộc Minh nói cũng có đạo lý, có lẽ với anh, điều kiện của Hứa Khả chẳng là gì cả, nhưng với Tô Ảnh mà nói, điều kiện đó là rất tốt.

Vậy nên Tô Ảnh sẽ cân nhắc Hứa Khả?

Vừa nghĩ đến chuyện Tô Ảnh chấp nhận để Hứa Khả theo đuổi mình, Phó Thịnh cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.

Vừa nghĩ đến sau này Tô Ảnh sẽ gả cho Hứa Khả, trở thành vợ của người ta, tương lai sẽ không tiếp xúc với anh, sẽ không hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch, cũng sẽ không tràn đầy kinh ngạc vui mừng khi nhận món quà anh tặng, anh lại cảm thấy gần như không thở nổi.

Tại sao có thể như vậy?

Phó Thịnh anh chưa bao giờ luống cuống như thế này!

Anh có thể quyết định hợp đồng trị giá hơn một tỷ mà không thèm chớp mắt, có thể mặt không đổi sắc cầm súng chiến đấu với mấy trăm người trên đường phố.

Thứ nhưng chỉ duy ở trên người Tô Ảnh, anh cảm nhận được cái gọi là vô lực.

Tô Ảnh, em thật sự thích Hứa Khả sao?

Em sẽ chọn anh ta sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.