Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 63: Chương 63: Trở lại nhà họ mạnh




Dứt lời, Tề Lan xoay người rồi đi ra ngoài, nhưng Tĩnh Tâm lại không ra cùng, cô ta cười lạnh nhìn Tĩnh Tri, hai tay khoanh lại chậm rãi nói: "Nhà họ Mạnh cấp tiền nuôi dưỡng xem ra quả thật sự là không ít."

Tĩnh Tri chợt cắn chặt răng một cái, nhất định gạt đi nỗi khổ sở thoáng mỉm cười: "Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để tôi và ba ba sinh sống."

"Vậy cũng không đến nỗi nào nhỉ!!! Tôi, người chị gái bất đắc dĩ này ít nhất về sau cũng được cô chiếu cố cho vài phần chứ hả?"

Tĩnh Tâm sít răng lại cười khẩy một tiếng, xoay người đi ra ngoài, được vài bước, rốt cục như không cam lòng, cắn răng một cái, lại xoay người trở lại, cười hì hì nhìn cô, lại cũng không quan tâm đến Phó Chính Tắc đang đứng ở bên cạnh, thình lình cầm một tờ giấy mở ra ném vào mặt Tĩnh Tri: "Tôi có nghe nói, nhị thiếu gia nhà họ Mạnh ra tay rất hào phóng, phí chia tay cho người bạn gái ngủ một đêm đều đến mấy trăm vạn, cô đến giờ cũng đã cùng ngủ đến mấy tháng, trong bụng lại còn mang hạt giống của nhà người ta nữa chứ, nếu mang đến đổi thế nào cũng có được mấy trăm vạn đấy!"

"Con... Con nói cái gì, Tĩnh Tâm! Cái gì mà nói là mang hạt giống của nhà người ta..." Phó Chính Tắc vừa nghe thấy, không khỏi kinh hãi, Tĩnh Tri cũng kinh hãi, giơ tay định cướp lấy tờ giấy mỏng kia, cũng không ngờ, Phó Chính Tắc lại chộp được, run run rẩy rẩy mở ra xem, nhìn thấy rõ ràng hàng chữ viết ghi trên tờ xét nghiệm, có thai 81 ngày!

Ánh mắt đầy nếp nhăn xung quanh đột nhiên trợn to, ánh mắt đục ngầu dần dần trở nên không rõ thần sắc, không hiểu là do xấu hổ, hay là tự trách, ngửa đầu khổ sở không nói lên lời...

"Ba, ba... không phải là con có ý lừa gạt ba, ba... Người đừng tức giận, con không cần đứa nhỏ này, nhất định con không để ba bị bôi nhọ ..."

Tĩnh Tri lập tức bật lên tiếng khóc, cô giơ tay định đỡ Phó Chính Tắc, nhưng không ngờ bị ông đẩy ra một cái, tấm giấy kia khẽ bay bay rồi rơi trên mặt đất. Phó Chính Tắc bị suy sụp ngã ngồi ở trên ghế sofa, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu; "Nhà họ Mạnh bọn họ không thể khinh người như vậy được, không thể khinh người như vậy được... Tĩnh Tri, ba ba không thể để con phải chịu uất ức như vậy, con đã mang thai con của nó. Vì sao nó lại có thể nhẫn tâm ly hôn với con như vậy được?"

Phó Chính Tắc ngẩng đầu lên, lúc này Tĩnh Tri mới phát hiện ra trên mặt cha mình đang tràn đầy nước mắt. Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Phó Chính Tắc: "Ba, ba... Ba đừng như vậy, con không sao, thật sự không sao đâu mà ba... ba, không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Con không sợ, chỉ cần ba và mẹ bình an, bất cứ điều gì khác con cũng không sợ..."

Nhưng Phó Chính Tắc vẫn không ngừng lắc đầu, ông nhẹ nhàng nắm lấy bả vai đang chấn động vì khóc của Tĩnh Tri: "Tri Tri, không khóc, đừng khóc, nếu như mẹ con biết ba ba đã làm cho con bị chịu nối uất ức lớn như vậy, nhất định sẽ giận ba. Tri Tri, con đỡ ba ba đứng dậy, chúng ta đi đến nhà họ Mạnh, đi ngay bây giờ... bọn họ không thể đối xử với con không có lương tâm như vậy, không thể đối xử với con như vậy diễn-đàn-lê-quý-đôn... Con chưa hề làm một việc gì sai... là ba đã ép con phải gả cho Thiệu Đình, muốn trừng phạt hãy trừng phạt ba, vì sao lại để cho con gái yêu của ba phải chịu khổ sở như vậy? Tri Tri, con đứng dậy, đỡ ba ba đứng dậy!"

"Ba, chúng ta không đi có được không? Con không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, con cũng không muốn trở về nhà họ Mạnh đâu... ba, con sẽ bỏ đứa bé này đi..."

"Không được nói bậy!" Phó Chính Tắc bất chợt chụp vào tay vịn ghế sô pha, cứ vậy một mình run rẩy đứng lên. Ông liên tục chỉ tay lên trán Tĩnh Tri, vừa tức lại đau lòng: "Tri Tri, con thật là ngốc nghếch, phụ nữ ly hôn lại còn mang thai nữa, sau này biết làm sao đây? Nếu như ba đoán không sai, nhất định là con không nói cho Thiệu Đình biết là con đã mang thai, có đúng không? Con bé này, bỏ đứa trẻ đi con sẽ mắc tội lớn lắm đấy, có biết hay không, hả?"

"Ba, con không sợ, hơn nữa, hiện giờ ở bệnh viện làm chuyện này đều không bị đau, con không sợ phải chịu đau đớn gì hết..."

"Ba đã nói không được!" Phó Chính Tắc tức giận, dĩ nhiên thở gấp gáp đến sắp nói không ra lời: "Con có đi hay không? Nếu như con không đi, đó là bất hiếu!"

"Ba..." Tĩnh Tri vẫn quỳ ở nơi đó như cũ, nhưng nước mắt vẫn không sao ngừng được. Cô không hiểu, vì sao ba ba nhất định phải bắt cô trở về nhà họ Mạnh nói cho Mạnh Thiệu Đình biết tin cô mang thai, anh đã quyết định không cần cô, cô cũng đã ký tên trên đơn ly hôn, vì sao lại còn phải đi về đó để chịu một lần nhục nhã nữa đây?

"Ba ba là người từng trải, có thể nhìn thấy con và Thiệu Đình trong lúc đó là có cảm tình... Tri Tri, hiện tại con nói cho Thiệu Đình con đang mang thai con của nó, không chừng giữa hai đứa sẽ có đường quay về sống với nhau, con có chỗ nương tựa, ba ba cũng được yên tâm ..."

"Ba... Anh ấy cực kỳ chán ghét con..."

"Nói bậy, ba ba cũng không phải là đồ ngốc, chẳng lẽ lại không nhìn ra được cái gì là thích, cái gì là không sao? Tri Tri, nghe lời, cho ba ba lên mặt một chút, hiện giờ chúng ta hãy đi thôi!"

Tĩnh Tri vẫn quỳ bất động ở nơi đó như cũ. Phó Chính Tắc thở hổn hển vì tức giận, đấm vào ngực bắt đầu ho khan: "Tri Tri con muốn chọc giận ba ba chết có phải không?"

"Ba... Con đi, con đi..." Tĩnh Tri vùng đứng lên, tự mình khoác chiếc áo bành tô vào cho ba ba, rồi đỡ ông đi ra ngoài.

Trong phòng thật lộn xộn, đồ dùng và một chút giấy tờ vẫn còn đang vứt bừa bãi. Nhưng Phó Chính Tắc chỉ thoáng nhíu nhíu mày, rồi để Tĩnh Tri đỡ mình đi ra ngoài.

Tuyết lại bắt đầu rơi, đang bay lả tả xuống. Từ ngày rời khỏi nhà họ Mạnh đến bây giờ đã qua một tháng, Tĩnh Tri không biết Mạnh Thiệu Đình ngày ngày đang làm gì, cô không nghĩ, cũng không dám nghĩ đến, nhưng đã từng ở đó ngây ngây ngốc ngốc ... Đến lúc này cô cũng không ngờ rằng, nhanh như vậy, lại có một ngày cô phải trở về đó.

Ba ba ngồi ở trên xe không nói lời nào, chỉ gắt gao cầm lấy tay cô. Tĩnh Tri cũng không trò chuyện, chỉ nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn bầu trời âm u ở bên ngoài. Lúc này là buổi chiều, độ bốn năm giờ, trời cũng đã sẩm tối, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, gần như sắp không nhìn thấy rõ đường đi... Tĩnh Tri kề sát mặt ở trên cửa kính xe, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cũng đã bị hơi nóng của máy sưởi trong xe làm cho biến thành hơi nước...

Khoảng cách giữa nhà họ Phó và nhà họ Mạnh cũng không xa lắm, nhưng do tuyết rơi quá lớn, đường trơn không dễ đi, nên phải hơn một giờ mới đến nơi.

Lúc xuống xe, trời đã hoàn toàn tối đen, Tĩnh Tri quấn thật chặt lại chiếc áo lông dày đỡ ba ba xuống xe rất cẩn thận. Lái xe đã đi ấn chuông cửa, kề cà mãi cũng chưa thấy người ra mở cửa, Tĩnh Tri gắng sức chống đỡ thân hình lung lay sắp đổ của cha mình. Hoa tuyết lẫn lộn cùng những hạt băng đập vào mặt cô cực kỳ đau.Tĩnh Tri cắn chặt răng cúi đầu xuống, trong trận tuyết lớn đầy trời, lại một lần nữa không chịu nổi bắt đầu nghẹn ngào...

Chỉ trong khoảng khắc,trên đầu và vai của Phó Chính Tắc tuyết đã rơi xuống thật dày, Tĩnh Tri cuống quít phủi đi cho ba ba, nhưng ánh mắt lại luôn luôn tìm về hướng đình viện bên trong nhà họ Mạnh. Cô nên đối mặt với anh như thế nào đây? Nên đối mặt với gương mặt đầy căm ghét cùng châm biếm của anh như thế nào, nên làm thế nào mới có thể khiến ba ba không bị thương tâm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.