Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 70: Chương 70: Tập kích vào ngực




Nhưng đôi mắt hẹp dài mà lại thanh tú kia nơi phần đuôi mắt lại mang theo chút độc ác, tỏ rõ người đàn ông tuấn mỹ thanh tú đang ở trước mặt này cũng không phải người dễ chọc.

Quả nhiên, người nọ chỉ đưa mắt nhìn đầy thờ ơ, hai hàng lông mày dài nhíu chặt lại, anh ta càng nhíu chặt hàng lông mày, vẻ mặt trợ lý lại càng trắng thêm ba phần.

"Đây mà là phụ nữ sao?" Mạnh Thiệu Hiên mím chặt môi lại nói, ngón tay thon dài giơ lên chỉ chỉ vào người con gái đứng cách đó không xa, vẻ đẹp của cô gái ấy khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải động lòng!

"Tam Thiếu, người này... đương nhiên đây là phụ nữ ạ!" Trợ lý lau mồ hôi lạnh, có chút không biết phải làm sao.

"Tôi biết, so với đàn ông, ngực của phụ nữ sẽ lớn hơn, nhưng như thế không có nghĩa là cứ phải để lộ toàn bộ ra bên ngoài như vậy để cho tôi nhìn chứ?" Mạnh Thiệu Hiên vừa nói vừa thoáng liếc một cái đầy vẻ khinh thường, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, không thèm nhìn thêm một cái, miệng lẩm bẩm nói: "To như vậy, nhìn thật ngu xuẩn lại còn thô kệch, giống y như cái mông... Anh bằng lòng kề mặt lên trên mông người khác như thế, vậy thì tôi tặng cho anh là được!"

"Tam Thiếu, ngài không thích người có ngực lớn, chúng tôi sẽ đổi lại người nhỏ hơn có được không?" Trợ lý gần như đã phát khóc , đại thiếu gia, ngài có thể đừng gọn gàng dứt khoát như vậy được không?

"Tôi không muốn to giống như quả bóng rổ, nhưng cũng không muốn nó nhỏ đến mức bị sát vào áo, tôi muốn người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn vừa phải, thích dùng nước hoa có hương thơm của hoa sơn chi, giọng nói rất dịu dàng, ngón tay thật mềm mại, eo lưng lại rất nhỏ!"

Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên đứng lên, đi vài bước đến phía trước cửa sổ, hai tay mở rộng chống vào trên cửa sổ, làn gió ấm áp đập vào mặt, anh kéo lỏng chiếc caravat xuống, cởi bỏ cúc áo trên cùng, từ từ nhắm hai mắt lại.

Chỉ có ở trong bóng tối, trong trí nhớ của anh mới có thể nhớ rõ ràng lại được toàn bộ.

"Tam Thiếu, có phải là ngài đang tìm một người nào đó phải không?"

"Đúng vậy, tôi đang luôn luôn muốn tìm thấy người kia."

"Bộ dạng của cô ấy trông thế nào?"

"Tôi chưa từng được nhìn thấy bộ dáng của cô ấy." Nhưng tất cả mọi thứ của cô ấy, đều đã khắc sâu ở trong lòng tôi.

Mạnh Thiệu Hiên nhớ tới thời gian ở cùng với cô tại nhà họ Mạnh, bờ môi không khỏi thoáng cong lên. Anh đã nhìn lại được, cho nên không quản ngại từ xa xôi vạn dặm cũng phải trở về đây, chỉ vì muốn được nhìn thấy người con gái có ngón tay mềm mại và giọng nói êm tai kia, cô là người con gái đầu tiên đã xông vào trong thế giới tối tăm của anh.

"Thế này thì biết làm sao đây?" Trợ lý có chút khó xử nhìn anh, anh rất ít khi trầm mặc, một khi đã bắt đầu trầm mặc, sẽ khiến anh ta không kìm được ý nghĩ muốn bảo vệ người đàn ông này.

Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên bật cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo ba phần tà ma, nhất trong đôi mắt, để lộ ra một ánh nhìn xấu xa , giống như không chút để ý, nhưng lại mang vẻ cực kỳ ngang ngược và chắc chắn: "Không cần nóng vội, cuối cùng sẽ tìm được cô ấy."

Tri Tri thay bộ đồng phục, sắp xếp những hộp cơm tiện lợi ngay ngắn chỉnh tề vào bên trong chiếc thùng lớn, sau đó cô ngồi lên chiếc xe máy điện, cứ dựa theo địa chỉ đã gọi cơm ghi trong hoá đơn mà đưa suất ăn đến từng nhà.

Có ba suất được đặt đồ ăn đặc biệt cần đưa đến một công ty bất động sản có tên là Nhất Phẩm Tĩnh Hiên, Tri Tri nhìn địa chỉ trên danh sách, sau đó bắt đầu lái chiếc xe máy điện, hoà vào trong đám người nhốn nháo kia.

Thành phố rất rộng lớn, mọi người đều bận bịu nhiều công việc. Khi đèn đỏ, Tri Tri dừng lại, rốt cục có thể thở một hơi, bộ quần áo đồng phục thật dày, cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, sát vào trên da thịt, vừa ngứa lại vừa khó chịu. Tri Tri chống chân ở trên mặt đất, đưa tay cào qua mái tóc đầy mồ hôi ẩm ướt bị bay loạn xạ, hàng lông mi dài thoáng lấp lánh, nhưng lại hạ xuống ngay theo thói quen. Tiếng chuông của điện thoại di động ở trong chiếc túi cũ kỹ bỗng nhiên vang lên leng keng leng keng. Cô giật mình một cái đầy hoảng hốt, không kiềm chế nổi lại bắt đầu run rẩy. Cô mang hết dũng khí lấy điện thoại di động ra, thấy rõ ràng chỉ đơn giản là tin nhắn thông báo nộp cước phí di động, lúc này cô mới có thể thở phào một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm, sờ lên mặt, cũng đã thấy mồ hôi ra đầy trên mặt rồi.

Cô không kiềm chế nổi sự run rẩy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng là di chứng của mấy năm vừa qua để lại. Tĩnh Ngôn thường hay gọi điện thoại hoặc là nhắn tin để thông báo tin tức của Mạnh Thiệu Đình. Ngay ngày hôm qua, Tĩnh Tri nghe nói, anh đã đính hôn ở nước Mỹ, nghe nói lễ đính hôn được diễn ra rất long trọng, nghe nói vị hôn thê của anh cực kỳ xinh đẹp, nghe nói anh đã quỳ gối trước mặt hàng ngàn người để cầu hôn với cô, nghe nói anh còn mua cho vị hôn thê một chiếc nhẫn kim cương cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn mà ngày xưa anh đã lồng vào ngón áp út cho cô trong lễ kết hôn của bọn họ.

“Pim pim”, tiếng còi xe chợt vang lên, Tri Tri theo phản xạ có điều kiện khẽ run rẩy, cuống quít vặn tay lái khởi động chiếc xe máy điện. Cuộc sống bận rộn, lại nhiều phức tạp khiến dòng hồi ức của cô vừa mới ập đến lại bị nhấn chìm ngay lập tức. Cô không có thời gian để nhớ lại, cô còn phải đi giao từng suất, từng suất đồ ăn cho những người xa lạ đã đặt mua, cho đến suất cuối cùng, cô cũng đã mệt đến mức không còn sức để mà nói nữa.

Chiếc xe điện dừng lại ở trước toà nhà Nhất Phẩm Tĩnh Hiên to lớn đầy khí thế, thì hai chân của Tri Tri đã hầu như không còn sức để di chuyển nữa. Cũng may, đây là phần đồ ăn cuối cùng, đưa xong là cô có thể kết thúc công việc để về nhà rồi.

Tri Tri nhấc chiếc túi lớn lên đi về hướng toà nhà, hai chân gần như là phải cố lê lên phía trước... Chiếc áo sơmi khô rồi ướt, ướt rồi lại khô, cọ sát ở trên lưng rất khó chịu.

"Xin chào, tôi đến đưa đồ ăn gọi mua ngoài." Tri Tri có chút rụt rè đứng ở trong đại sảnh lộng lẫy rực rỡ... Đã bao lâu rồi cô không đứng ở trong một căn nhà lộng lẫy như thế này? Đã bao lâu rồi, cô không đứng ở dưới ánh đèn sáng đến chói mắt, nhìn thẳng vào người xa lạ như vậy rồi nhỉ?

Thành một thói quen, cô luôn cúi gục đầu xuống, chỉ lộ ra một chiếc cằm, thân hình gầy yếu được bao gọn trong bộ đồng phục làm việc vừa thấy đã thương. Tri Tri đứng lặng im ở nơi đó, nơi toàn những tao nhân mặc khách xinh đẹp lui tới, mùi nước hoa Paris thơm lừng, tràn ngập phong cách sống xa lạ của xã hội thượng lưu.

Trong nháy mắt, cô chợt nhớ đến cuộc sống của một phu nhân “châu quang bảo khí, cẩm y thêu phục” (ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy) của quá khứ, vậy mà đã dường như cách cả một đời.

"Mời đưa đến tầng 26." Cô gái lễ tân nơi đại sảnh lễ độ nói, Tri Tri mỉm cười gật đầu, nhấc chiếc túi to lên xoay người, đi về phía hướng thang máy .

Theo thói quen, cô cúi đầu đi sát vào vách tường, đi về phía trước. Nhận thấy trong đại sảnh có một ít ánh mắt hồ nghi lẫn tò mò, đầu Tri Tri càng cúi thấp hơn, khi đến thang máy, cô yên lặng đứng ở trong một góc, nhẹ nhàng nói với nhân viên vận hành thang máy: "Xin chào, tôi lên tầng 26."

Trong không gian nhỏ bé ấy,nếu như không có hơi thở yếu ớt như có như không kia, khiến người ta có cảm giác không có sự tồn tại của Tri Tri.

Thang máy đến nơi, cô nhấc chiếc túi to lên, khiêm tốn cúi đầu nói lời cảm tạ, lách từ trong đám người đi ra ngoài. Đứng ở trong hành lang được trang hoàng tinh xảo, bất giác cô có chút hoảng hốt, phải đưa chỗ đồ ăn này đến chỗ nào đây?

"Là đồ ăn đặt mua ngoài sao? Cứ đưa cho tôi là được rồi!" Một cô gái mặc bộ đồ công sở, nét mặt tươi tắn, nụ cười ấm áp, đưa tay tiếp nhận chiếc túi to. Ánh mắt Tri Tri nhìn thấy đôi bàn tay đang để trước mặt cô rất rõ ràng, nó mềm mại mà lại trắng nõn, thật rất giống bộ dáng đôi bàn tay của cô ngày trước khi cô còn sống cuộc sống an nhàn sung sướng.

"Cảm ơn ngài, xin mời ký nhận vào đây." Tri Tri đưa ra tờ đơn đặt hàng, nhẹ nhàng nói.

Cô luôn luôn cúi đầu, nên không thể thấy rõ lắm gương mặt của cô, nhưng lúc này chỉ một chút đường cong duyên dáng của chiếc cằm, cũng đã khiến Lâm Thi theo bản năng phải nhìn lại vài lần.

"Được rồi." Lâm Thi ký xong, thấy cô gái cẩn thận nhìn lại một chút, rồi lúc đó mới gấp lại ngay ngắn cẩn thận cất vào trong túi, sau đó cô gái nhìn cô gật đầu chào: "Hẹn gặp lại."

Giọng nói này thật mềm mại êm tai, cô cũng không khỏi nhẹ giọng đáp lại: "Hẹn gặp lại."

Tri Tri xoay người đi về hướng thang máy, Lâm Thi nhấc chiếc túi to lên cũng xoay người đi tới phòng làm việc...

Một cánh cửa bỗng nhiên bật mở, có bóng người đi ra, thân hình cao to thanh thoát, đứng dựa nghiêng người vào nơi đó, bày ra một tư thế lười nhác mê người, mấy sợi tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoã xuống đôi mắt dài nhỏ hơi nheo lại, môi mỏng cong lên buông một cái giọng mỉa mai, ánh mắt dừng ở trên chiếc lưng gầy yếu của Tri Tri: "Thế nào, đã đổi thành phụ nữ đến đưa đồ ăn mua ngoài rồi hả ?"

Theo bản năng Tri Tri xoay người lại, vẫn như trước, cô cúi đầu là thật sâu, nói rất cung kính: "Xin chào ngài, tôi là nhân viên do nhà hàng mới tuyển đi giao đồ ăn đặt mua bên ngoài, từ hôm nay trở đi, đồ ăn do ngài đặt mua ngoài sẽ do tôi chịu trách đưa đến."

Cô nói cực kỳ chậm, Mạnh Thiệu Hiên ở nơi đó nghe cũng sững sờ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, đậu lại trên nửa gương mặt của Tri Tri, giống như ánh sáng ngọc ấm áp tản mát ra, mềm mại sáng bóng... Cô đội mũ cho nên không nhìn rõ lắm ngũ quan của cô, Mạnh Thiệu Hiên chợt bước tới vài bước, hất vành mũ của cô lên một cái...

Đôi mắt của anh in vào một đôi mắt đen long lanh như sao kia, đang cố nén sự sợ hãi, khiến anh phải cố nén sự xao động mềm yếu ở trong lòng. Theo thói quen, anh nắm lấy cái cằm của cô: "Cô tên là gì?"

"Tống... Tri Tri." Tri Tri bị anh bóp chặt lấy cằm, nói chuyện cũng có chút khó khăn, cô sợ hãi chớp chớp hàng mi dài, thoáng liếc nhanh anh một cái, lại rụt rè né tránh. Ánh mắt giống như chú chim nhỏ bị sợ hãi bởi trận mưa đêm, bỗng chốc tiến công vào trong lòng Mạnh Thiệu Hiên. Anh cũng có chút thất vọng, giật mình chăm chú nhìn cô, thật lâu, thật lâu...

Thời gian dường như ngừng lại, không khí cũng tựa như lắng đọng lại, bỗng nhiên anh làm một động tác, một hành động mà mãi thật lâu, thật lâu về sau này, khi nhớ tới, anh vẫn không sao nhịn được, bật cười thành tiếng...

Hai tay anh chợt phủ lên trên bộ ngực của Tri Tri, tuy cô mặc quần áo đồng phục, nhưng là đầu thu quần áo cũng mỏng manh, bàn tay anh chợt nắm lấy nơi tròn trịa xinh xắn của cô, trong đầu Tri Tri bỗng chốc vang lên tiếng nổ “oàng” một cái, cô đờ người ra, sững sờ thất thần ngay tại chỗ đến mức quên mất việc phải đẩy ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.