Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 67: Chương 67: Phó tĩnh tri của ngày trước đã chết rồi




Tĩnh Tri đầy vẻ thờ ơ nhìn lại anh, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Đã chết rồi."

"Được, giỏi lắm." Mạnh Thiệu Đình từ xa chỉ thẳng vào mặt cô, chỉ nở một nụ cười đầy tối tăm, nói sắc bén: "Phó Tĩnh Tri, cô thật là độc ác!"

Phó Tĩnh Tri, chỉ vì năm trăm vạn đồng kia, cô thật sự đã có thể như vậy sao? Vừa nghe nói nếu giữ lại đứa nhỏ sẽ không lấy được tiền, cô đã không chút do dự mà bỏ đi đứa con, Phó Tĩnh Tri, hoá ra tôi đã thật sự nhìn lầm cô rồi!

"Cô là đồ đàn bà ác độc, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!" Chợt Mạnh Thiệu Đình bỗng túm chặt vào nơi cái cổ nhỏ bé yếu ớt, phảng phất gió thổi cũng gãy của cô, mở miệng gằn từng tiếng phát ra lời nói ác độc, sau đó nới tay ra, nặng nề đẩy mạnh một cái làm cô ngã xuống giường, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh...

“Rầm” một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên như nện vào trong lòng cô. Tĩnh Tri vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô bị anh đẩy ngã ra, vặn vẹo nằm ở nơi đó, người cô lạnh run, cô vươn tay, xoa vào gáy nơi anh đã lưu lại dấu tay thật sâu... Mạnh Thiệu Đình, anh không biết sao, chính người nhà của anh đã làm nhục hại chết cha của tôi, cũng đồng thời đã hại chết đứa con của tôi và anh...

Tôi và anh, một chút ràng buộc cuối cùng đã hết. Từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt, nếu như có gặp lại, chỉ là kẻ thù mà thôi!

Lễ tang của ba ba vô cùng long trọng, tôi quỳ ở trước linh cữu của ba ròng rã ba ngày ba đêm, người đến tham dự lễ tang rất ít, cho dù có chút lạnh lẽo, nhưng mà tôi cũng rất vừa lòng, như vậy sẽ không có người quấy rầy tôi và ba ba, trong không gian yên tĩnh như thế, tôi có thể suy nghĩ tỉ mỉ được tất cả những việc đã xảy ra từ nhỏ đến lớn, kể cả những chuyện nhỏ nhất trong thời gian tôi đã sống với ba.

Ông ấy là người cha tốt nhất, mà tôi lại là đứa con gái bất hiếu nhất trên đời... Ông mất đi, mình tôi lo lắng ma chay cho ông, chăm sóc mộ bia cho ông ấy cả đời, tôi chỉ hy vọng, có một ngày tôi chết đi, sẽ trở thành một nắm tro, được người ta rắc vào trên mộ ba ba để được ở cùng với ông.

Mẹ bệnh quá nặng, mái tóc khi xưa vốn đen mượt óng ả, bởi không chấp nhận được lời đồn đại quá lớn mà sinh ra bệnh tật, hiện giờ đã bạc trắng quá nửa. Mẹ bởi vì cái chết của ba ba mà chịu sự kích thích quá lớn, cả ngày cũng không làm cái gì, chỉ có ngồi ở đầu ngõ chờ tôi về nhà, nhưng không phải là mẹ nhớ nhung hay lo lắng cho tôi, mà là trước hết có thể nhìn thấy tôi tan tầm trở về nhà, để dùng hết mọi lời lẽ ác độc nhất trên đời mà hung hăng mắng tôi.

Tôi bị hàng xóm chê cười, dần dần, tất cả mọi người ở nơi này đều biết được, tôi là người đàn bà xấu xa, tôi là đồ đê tiện, không biết xấu hổ, mang thai nghiệt chủng mà không biết tên cha, làm cha mình tức chết... Tôi ngẩng cao đầu nhưng vẫn là loại người thấp kém nhất, mặc quần áo lao động bẩn thỉu, đi ở trong ngõ nhỏ đọng đầy nước đục, tôi đi sát chân tường, tôi phải cúi đầu mà đi, tôi sợ nhất phải chạm mặt với người nào ở trong ngõ, tôi sợ nhất bị nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đòi nợ, thúc giục nộp các loại phí đã sử dụng, những loại du côn lưu manh không có ý định gì tốt đẹp... Tất cả đều khiến tôi sợ hãi, mà điều tôi sợ hãi nhất, vẫn là chuyện đã xảy ra sau khi cha tôi mất được ba năm.

Ba năm trước Tịnh Viên đã bị bán đi, nhưng vẫn còn may mắn, bởi vì nó còn tồn tại, những lúc rảnh rỗi hiếm có tôi thường đứng ở rất xa để nhìn nó, hoặc là ngồi ở bên ngoài mặt tường một lát, nghe tất cả các loại âm thanh ở trong đó một chút, tôi cũng nghe được, thật sự, nghe được cả tiếng hoa nở, tiếng lá rơi, còn có cả tiếng ba ba nói chuyện với tôi nữa...

Mà hiện giờ, tôi trằn trọc khi biết được tin, Tịnh Viên đã bị phá hủy. Cho đến lúc tôi làm xong toàn bộ công việc trong tay, trừ mất nửa giờ đồng hồ chạy đến Tịnh Viên, khi ấy nơi đó chỉ còn lại là một đống hoang tàn. Chiếc máy đào đất đang giương nanh múa vuốt chỉ chốc lát sau đã đem nhà của tôi phá hủy thành đất bằng, ngay cả một cây cổ thụ rất cao mọc dưới căn lầu của tôi, cũng bị người ta đào lên. Nó nằm ở đó, to lớn như vậy, mà cũng thật cô độc như vậy.

Tôi biết, nó nhất định đang khóc thút thít, chỉ có tôi mới có thể nghe thấy mà thôi... Tôi đã nói rồi, trong Tịnh Viên có rất nhiều âm thanh mà người khác đều không thể nghe được, duy chỉ có một mình tôi là có thể nghe được mà thôi!

Căn gác nhỏ sau hòn giả sơn và khu đình nghỉ chân đã sớm không còn tung tích. Tôi đi đi lại lại ở trên đống hoang tàn thật lâu, thật lâu, nhặt được một cái cung đã bị hỏng, lúc tôi còn nhỏ vẫn còn hay nghịch ngợm, còn đi bắt chim, ba ba đã làm cho tôi một cái cung nhỏ vô cùng xinh xắn.

Tôi cầm cái cung hỏng đó bọc lại cất ở trong ngực, sau đó tôi đi đến một góc còn sót lại của Tịnh Viên đổ nát thê lương, ngồi xuống nơi đó, đau đớn khóc thoải mái một hồi.

Tuổi thơ của tôi, tuổi thanh xuân của tôi, tất cả khoảng thời gian đầy vui vẻ, đầy đau thương, khổ sở hay hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ còn trở lại nữa...

Ngày mùng chín tháng mười năm 2001, tiết trời quang đãng. Tống Tri Tri của ba năm sau.

Chấm lên đó một dấu chấm tròn tròn, Tri Tri khép lại cuốn nhật ký, xuyên qua khung cửa sổ loang lổ đầy vết bẩn, Tống Tri Tri nhìn thấy một bụi cây rậm rạp, nhánh cây vừa vặn chìa vào phía trước cửa sổ của cô, không nén nổi nụ cười, cô vươn tay phải ra xoa nhẹ lên trên những chiếc lá xanh biếc...

"Mày ở đây làm gì hả? Lại còn đứng ở cửa sổ cười giống như con hồ ly tinh nữa, có phải là mày muốn nhìn thấy thằng lưu manh nào hàng ngày rỗi rãi lại vừa vội vàng đến tìm mày hay không? Mày đúng là đồ đê tiện, mới vậy mà đã vội vã muốn tìm đàn ông rồi hả? Không có đàn ông chạm vào mày là cả người mày không thoải mái có phải hay không?"

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, Tri Tri hít sâu một hơi, tay giống như bị điện giật rụt lại rất nhanh. Tri Tri sợ hãi xoay người lại, liền nhìn thấy mẹ nghiêm mặt đứng sau lưng mình tự bao giờ, đang hung tợn lườm nguýt cô.

"Mẹ, con không có, con..."

"Con con cái gì, mày còn không đi làm hả? Tao nghe thấy mày nói chuyện với thím Lý ở sát vách, mày ở trên công trường còn mắt đi mày lại cùng với một công nhân xây dựng, sao mày đã lập tức không đứng đắn như vậy chứ? Mày đã quên cái đau của vết sẹo cũ nhanh như vậy rồi sao? Mày đã quên trong bụng mày đã mang đứa con nghiệt chủng không có ba ba rồi hả? Mày không sợ nhà người ta đối với loại người có tâm tư như mày thế nào à, thế này thì mày còn lập gia đình thế nào được đây? Đến bây giờ, đã ở tình trạng này, mà còn không nhận rõ thân phận của mình, mày còn cho mày vẫn còn là tiểu thư nhà họ Phó nữa sao! Nếu không như vậy, vì sao mày còn không biết xấu hổ đi mê hoặc người ta chứ, tao xem sắc mặt hàng xóm này, lo lắng không biết làm sao mới gả mày đi được đây!"

Tống Như Mi thuyết giảng một hơi, dĩ nhiên là sắc mặt Tri Tri đã trắng bệch ra, cô cúi đầu, gắt gao túm lấy góc áo của mình: "Mẹ, con sai rồi, về sau con cũng không dám nữa đâu... Người đừng nóng giận, giờ con đi làm, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, chờ con trở lại nấu cơm."

Tống Như Mi thấy thái độ của cô không tệ, mới hung hăng liếc cô một cái xoay người bưng chậu quần áo bẩn đi đến phòng giặt đổ.

"Mẹ, mẹ cứ để đấy, để con giặt, sức khoẻ của mẹ không tốt..."

"Thân thể của tao không tốt, nhưng tao sạch sẽ! Mày đừng có chạm vào quần áo của tao, tao chê mày bẩn thỉu!" Tống Như Mi đẩy cô một cái, kéo cửa bước ra hành lang đi tới phòng giặt đồ ở tận cuối hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.