Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 53: Chương 53: Em có thể chịu đựng được anh không thích em




Tĩnh Tri không khỏi nhếch khóe môi lên, xoay mặt lại, hướng về gương mặt của anh đặt một nụ hôn vụng trộm...

Nhưng đúng lúc này, anh lại mở to mắt, trong ánh mắt tỉnh táo chứa đựng thần sắc lười biếng mê người. Tĩnh Tri bày ra vẻ mặt đỏ rực vì xấu hổ, xoay người sang chỗ khác kéo chăn che kín mặt. Anh trầm trầm cười ra tiếng, thanh âm như vọng ra từ trong lồng ngực vậy. Tĩnh Tri nhẹ nhàng che gương mặt nóng bỏng, khuỷu tay thoáng hướng về phía sau người đánh vào trên thân người kia: "Thiệu Đình, anh cười cái gì!"

Nhưng Mạnh Thiệu Đình không đáp lại, thân thể nóng bỏng của anh dán sát vào phía sau lưng, nơi đường cong kỳ ảo của cô, cánh môi áp sát vào nơi vành tai cô nhẹ nhàng thổi một hơi. Hai tay bá đạo vòng lấy thân thể của cô kéo vào trong lồng ngực mình thật chặt. Toàn thân Tĩnh Tri đột nhiên hết sức căng thẳng, cô nhạy cảm mau chóng cảm giác thấy sự áp sát nóng bỏng ở sau lưng. Cô gắt gao cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nhưng thân thể lại không thể khống chế nổi, giờ phút này bị cơn sóng điên cuồng của anh lôi kéo bùng lên...

Anh đi rồi, cả một căn phóng lớn như vậy vừa vặn lưu lại chỉ có một mình cô. Tĩnh Tri không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, sức lực toàn thân như bị hút hết, hít thở một cái cũng cảm thấy thấy thật mệt mỏi... ­

Chậm rãi cử động chân tay mềm mại, cô chớp chớp mắt giống như một con mèo lười biếng, tiếng chuông di động bên gối lại vang lên, Tĩnh Tri nhắm mắt lại, vươn cánh tay như ngọc mò mẫm, ngón tay mơ hồ ấn nút nghe: "A lô..."

"Mẹ, con rát tốt, còn mẹ thế nào? Thân thể mẹ có sao không?" Tĩnh Tri lập tức tỉnh táo trở lại, ngữ điệu buông thả, dịu dàng, thêm chút tính trẻ con nhẹ nhàng nói.

"Con ấy ạ, con và Thiệu Đình rất tốt ạ, mẹ cứ yên tâm, lần trước con gửi ảnh chụp qua tin nhắn cho mẹ, mẹ thấy thế nào? Đối với cái nhìn của ba ba, mẹ có thỏa mãn không?" Tĩnh Tri cười khẽ, cô nằm úp sấp ở trên giường nhẹ nhàng nói xong, ý cười cũng không hiện ra ở nơi đáy mắt.

"Được rồi mẹ, mẹ hãy tin tưởng đi, con gái mẹ tốt như vậy ai mà không thích chứ? Mẹ không cần phải thao túng trái tim của con, chỉ cần chuyên tâm dưỡng bệnh là tốt rồi, con còn muốn chờ mẹ trở về giúp con trông cục cưng nữa kia..."

"Sao có thể mang thai nhanh như vậy được, con vừa mới kết hôn được mấy tháng... mẹ , mẹ không cần nóng vội đâu, chờ con có Bảo Bảo nhất định sẽ thông báo với mẹ đầu tiên... đúng rồi, Thiệu Đình cũng vẫn bảo con thay anh ấy hỏi thăm sức khỏe của mẹ, còn nữa, những thang thuốc Đông y tháng trước gửi đi cho mẹ, đều là do Thiệu Đình tự mình sai người đi mua hết đấy, nghe nói đối với bệnh của mẹ có tác dụng rất lớn đấy, mẹ cần phải nhớ uống đúng bữa nhé...."

"Mẹ... Con cũng rất nhớ mẹ ..., Vâng con biết, con cũng biết, ba cũng vậy, mẹ, người cứ yên tâm đi, chờ khi cơ thể của mẹ tốt hơn, chúng ta lại ở cùng trong một nhà, cũng không cần phải xa cách nhau nữa... Thật sự rất tốt, mẹ chồng đối xử với con cũng rất tốt, bố chồng cũng chỉ gặp qua một lần, nhưng đối xử với con cũng rất tốt, mẹ yên tâm đi, sang năm ấm áp, Thiệu Đình không còn bận bịu nữa, con sẽ đưa anh ấy đi thăm mẹ!"

Điện thoại đã cúp, Tĩnh Tri lấy chăn che kín mặt, sau đó thật chậm, thật chậm, một màn nước mắt chậm rãi từ từ lăn xuống xuống.

Ai có thể nhẫn nhịn chịu đựng được chuyện chồng mình sống ở bên ngoài, ai có thể chịu đựng được chuyện chồng mình có có vô số phụ nữ, ai có thể chịu đựng được chuyện chồng mình lại có quan hệ với nười em gái mà mình yêu thương nhất không..., ai có thể chịu đựng được chuyện mang vận mệnh của chính mình bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân thật đáng buồn như vậy đây?

Cô không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn, đã phải xa mẹ đẻ của mình, Sinh trưởng ở trong hoàn cảnh như thế, cuộc sống của cô từ ngày còn ở trung học, cũng đã nhớ kỹ cái chữ đầu tiên phải nhớ chính là chữ nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.