Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 129: Chương 129: Được bao nuôi




Nói xong, cũng không đợi cô trả lời, liền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho y tá, ôn tồn nói: "Xin giúp tôi làm tất cả mọi thủ tục để Tống phu nhân nằm viện nhé."

Y tá nhận lấy danh thiếp vừa nhìn, lập tức đáp ứng xuống lầu, Tĩnh Tri gương mặt đầy ngượng ngùng, lúng túng gần như phát khóc lên. Cô không biết nên nói cái gì, nhưng cô cũng không muốn bị người khác thương hại, bị người khác coi thường ngay cả chút tiền này mà cô cũng không trả được... Lúc trước đi tìm người ta bàn chuyện làm ăn cô còn lớn tiếng nói bậy như thế...

"Tống tiểu thư, đêm giáng sinh tôi đã được nghe cô đánh đàn, rất tuyệt vời!" Đỗ Mặc Nhiên nhìn bộ dạng cô cắn chặt môi, cả khuôn mặt đỏ bừng, biết nhất định trong lòng cô cực kỳ lúng túng, tâm trạng ông cũng thấy lẩn quẩn, thoáng chốc ông hồi phục lại mở miệng nói. "Cô không nên ngượng ngùng vì tôi giúp cô thanh toán số giấy tờ kia, tôi có điều kiện!"

Tĩnh Tri vừa nghe lời này lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt long lanh như nước, nhìn ông đầy khẩn thiết: "Đỗ tiên sinh, xin mời ngài nói!"

"Cô con gái nhỏ của tôi rất thích đàn dương cầm, năm nay nó đã tám tuổi, tôi đang muốn tìm cho nó một giáo viên dạy Piano, cô có đồng ý không?"

Đỗ Mặc Nhiên thấy ánh mắt cô sáng ngời hơn, cũng không khỏi nở nụ cười: "Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ trả cho cô một nửa tiền lương, còn lại một nửa, xem như cô trả nợ cho tôi là được.

"Đỗ tiên sinh, thật sự là rất cảm ơn ngài, tôi đồng ý. Ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm chỉ dạy cho con gái của ngài, chắc chắn như thế!" Tĩnh Tri ra sức gật đầu, vẻ đầy kích động, đáy lòng tràn ngập cảm kích. Ông ta đã giữ lại một chút lòng tự tôn tội nghiệp cho cô, lại còn cung cấp cho cô một phần công việc tốt như vậy! Cô thật không biết nên nói cái gì cho phải. . .

"Không cần cám ơn tôi, con gái của tôi có thể tìm được một giáo viên tốt như cô thế này là phúc khí của nó. ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Nếu như không chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cuối tuần này cô hãy bắt đầu nhậm chức đi."

Đỗ Mặc Nhiên nói xong, giơ tay nhìn đồng hồ một chút, "Tôi còn có công việc phải đi trước, nếu như cô có gì muốn giúp đỡ, đừng khách khí." Đỗ Mặc Nhiên đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Cứ việc gọi theo số điện thoại này cho tôi, tôi làm việc này chính là vì nghĩ cho con gái của tôi!"

Ông nói hài hước, Tĩnh Tri cũng không nhịn được cười một tiếng, cô đưa hai tay nhận danh thiếp, cẩn thận cất đi, thấy Đỗ Mặc Nhiên xoay người xuống lầu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, tựa vào vách tường hành lang, có cảm giác gánh nặng ngàn cân dường như lập tức biến mất. . .

******

"Đỗ tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Ông ta đã ly dị hay chưa? Con đã gặp phu nhân của ông ta chưa?" Tống Như Mi vừa ăn một miếng cháo, vừa hỏi thăm Tĩnh Tri đang ngồi ở mép giường.

Tĩnh Tri đỏ mặt lên, đặt chén cháo, có chút tức giận trách cứ: "Thế nào mà mẹ cũng nghe theo lời nói bậy, con chỉ dạy con gái Đỗ tiên sinh đánh đàn dương cầm mà thôi. Con quen biết ông ta cũng là do khi làm công việc trước kia, qua bàn chuyện làm ăn mà biết nhau thôi, cũng không có quan hệ gì khác."

"Không có quan hệ gì khác mà người ta lại đổi cho mẹ phòng bệnh cao cấp như vậy, còn mời cả hộ lý cao cấp nữa? Một ngày ba bữa thay đổi đồ ăn bổ dưỡng?" Tống Như Mi dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn cô một cái, lại bắt đầu tính toán: "Nói cho cùng, người đàn ông hơn bốn mươi cũng không phải là quá già, nếu vợ chết thì tốt hơn, tránh được cảnh vợ trước dây dưa không rõ. . . Tri Tri à, con cũng nên để ý nhiều hơn một chút, quan tâm đến Đỗ tiên sinh nhiều hơn nữa!"

"Mẹ, sao mẹ lại nói bậy như thế, con và Đỗ tiên sinh chẳng qua là quan hệ thuê mướn, không có gì khác hơn, mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, con phải đi làm. . ."

Tĩnh Tri đứng lên thu chén rồi chuẩn bị rời đi, Tống Như Mi lại gọi giật cô lại. Tĩnh Tri quay đầu lai, nhìn thấy trên gương mặt bình thường lúc trước hiện lên vẻ nghiêm túc và lạnh như băng, trong bụng không khỏi lạnh run, đi tới hỏi: "Mẹ, mẹ còn có chuyện gì sao?"

"Lúc trước con đã nói với mẹ những lời đó, nhưng cũng chỉ là nói một chút thế thôi, nhất định con phải lập gia đình, cả đời làm gái lỡ thì, mẹ chết cũng không dám gặp mặt ba ba của con. Tri Tri à, chỉ cần người đàn ông nào chịu cưới con, không bởi vì mẹ như vậy mà ghét bỏ con, cũng không quan tâm đến quá khứ của con, điều này nói rõ người ta đối đãi với con thật sự có mấy phần thực tâm, con cũng không cần phải bướng bỉnh nữa. Con xem, có cô gái nào không kết hôn không?"

"Mẹ, thật sự rồi con cũng phải lập gia đình, nhưng cũng sẽ không phải là Đỗ tiên sinh đâu!"

"Đỗ tiên sinh cũng không có gì không tốt, ít nhất người ta cũng nhìn thấy ở trên người con chính là vàng thật bạc thật. So với loại người lòng dạ như lang sói kia còn tốt hơn nhiều... Đúng rồi, đồ trang sức đeo tay con có trả lại cho hắn hay không! Cũng nghe lời mẹ dặn đây, con đừng có lui tới với loại người như thế nữa, biết không?" Tống Như Mi nhắc tới tên Phương Tiến là lại cắn răng nghiến lợi một hồi. Tĩnh Tri nhìn thần sắc dữ tợn của mẹ, tim không khỏi đập nhanh một hồi, cô cuống quít vâng dạ mấy tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. . .

Cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, tim Tĩnh Tri vẫn còn đập cuồng loạn từng hồi từng hồi. Cô vừa đi vừa nhớ lại, cơ hội gặp mặt của cô và Đỗ Mặc Nhiên cũng không nhiều, chẳng qua là có mấy lần sau khi dạy đàn cho Đỗ Nguyệt Sanh, con gái của ông ta xong, vừa vặn lúc ông ta đang ở nhà, nên đã cùng nhau ăn cơm mấy lần mà thôi. Còn lúc đi cùng với nhau cũng chính là thời điểm khi Đỗ Nguyệt Sanh tham dự kỳ thi Piano, bọn họ cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng nhau tham dự, sau đó cơm nước xong, thuận tiện ông đã đưa cô về. Cho tới nay, giữa hai người vẫn luôn lễ độ có thừa, mà nhân phẩm của Đỗ Mặc Nhiên thì cô tuyệt đối tin được. Ít nhất, trong những lần lui tới tuy không nhiều lắm, cô chưa bao giờ có một chút cảm giác rằng ông ta có ý định bất chính đối với cô hay là có mưu đồ gì khác.

Thật ra thì Tĩnh Tri cũng đã từng mờ mịt, tại sao người này lại đối xử với cô tốt như vậy, tại sao lại giúp đỡ cô? Cô cũng đã thử qua hỏi ông ta, mà Đỗ Mặc Nhiên cũng chỉ cười ha ha mấy tiếng, ngược lại trả lời rất sảng khoái, nói một là hâm mộ tài năng của cô, hai là nói phàm đã là người thiện lương, thấy bạn bè gặp cảnh cần phải trợ giúp thì đương nhiên sẽ giơ tay để giúp đỡ.

Đối với câu trả lời đó của ông ta, Tĩnh Tri có thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng có lần tình cờ nghe thấy người khác nói rằng, hàng năm tiền Đỗ Mặc Nhiên làm từ thiện ở đây đều từ năm trăm ngàn trở lên, lại còn không cho truyền thông ở nơi đó đưa tin ra ánh sáng, cô mới tin lời của ông. Do đó, cô âm thầm sinh ra sự kính nể đối với ông ta.

Nhưng bản thân cô đối với Đỗ Mặc Nhiên cũng không có gì hơn nữa ngoài sự cảm kích và kính nể, còn tâm tư khác, cô hoàn toàn một chút cũng không có.

Mẹ ở đó tính toán, Tĩnh Tri khổ sở cười một tiếng, chẳng lẽ nếu không gả cô ra ngoài thì không được sao?

***************************

"Tôi! Mẹ kiếp, không tin!" Mạnh Thiệu Hiên cầm lấy tờ báo trước mặt quăng xuống trên mặt đất. Anh nổi giận đùng đùng, đưa tay tháo nút áo áo sơ mi ra, tựa vào trên ghế sa lon, hàng lông mày thon dài nhíu lại thành một chữ xuyên rõ ràng, mấy ngón tay thon dài trắng như ngọc chống tại đuôi lông mày, tuy văng tục bởi bộc phát cơn phẫn nộ điên cuồng, nhưng anh vẫn khống chế không cho sự tức giận lan tràn mãnh liệt!

Ông trùm bất động sản Đỗ Mặc Nhiên bao nuôi tình nhân mới? Phó Tĩnh Tri, thân phận của em biến chuyển thật sự rất nhanh, chẳng phải là em muốn kết hôn sao? Sao chỉ chớp mắt đã truyền ra xì căng đan như vậy?

Mạnh Thiệu Hiên cảm giác mình cũng không thể ngồi yên được nữa. Đột nhiên anh đứng lên, mở cửa ra rồi bước ra bên ngoài, bỏ đi. Lâm Thi thấy bộ dáng của anh như vậy, chỉ sợ anh nhìn thấy Tri Tri sẽ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi, cuống quít đuổi theo mấy bước kéo anh lại khuyên nhủ: "Trước hết anh phải tìm hiểu chuyện này cho rõ đã rồi hãy đi nói chứ, tôi xem Tri Tri không phải là người như thế, hơn nữa, nếu cô ấy là người ham tiền, anh đối xử với cô ấy tốt như vậy, không có lý gì cô ấy đi tìm người khác!"

"Phía trên này chụp rõ ràng, mặt của cô ấy chẳng lẽ tôi còn không nhận ra sao?" Mạnh Thiệu Hiên nói tới đây, đột nhiên bật lên một tiếng cười trào phúng, trên gương mặt trắng nõn chói mắt lộ rõ sự cô đơn và đau đớn không nói ra được: "Cho dù bất kể bộ dạng thế nào, cô ấy chấp nhận cùng ở chung một chỗ với bất kỳ ai, nhưng lại nhất định không muốn ở cùng với tôi, nhưng mà tôi *** thật hèn hạ, tôi lại không thể quên được cô ấy, không phải là cô ấy thì không thể, không có cô ấy không được!"

Mạnh Thiệu Hiên nói tới chỗ này, dường như lại nổi lên ý định gì đó, anh tránh khỏi cánh tay của Lâm Thi, cứng cỏi cười một tiếng: "Đã như vậy, nếu như tôi đã không thể quên được, không bỏ được, vậy cho dù thế nào tôi cũng phải giữ cô ấy ở lại bên cạnh, không thể khác được!"

Anh nói xong, đẩy cửa ra rồi đi ra phía bên ngoài. Lâm Thi thấy bộ dáng anh như vậy, biết anh tính khí bướng bỉnh, đến mình cũng hoàn toàn không khuyên nhủ được, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, hai người này đúng là oan gia!

*****

"Thiệu Đình, anh xem tin tức này!" Mạnh Thiệu Đình mới vừa xuống lầu, Mạn Quân liền xông đến kêu lên, Mạnh Thiệu Đình thấy thế cũng chẳng buồn để ý nhìn cô một cái. Cô nhóc này luôn ngạc nhiên, rất thích thú khi đọc tin tức bát quái , mà anh hoàn toàn không thích những thứ này!

"Vậy có tin tức gì lớn vậy?" Mạnh Thiệu Đình đi tới trước bàn ăn, lại thấy Mạn Quân nhìn anh có chút trù trừ, bộ dáng lời nói đến khóe miệng lại cứng rắn nuốt xuống, ngược lại làm anh tò mò, nhô người qua để xem tờ báo trong tay cô. Vừa nhìn xuống, trong nháy mắt sắc mặt anh liền thay đổi dữ dội. Ly cà phê vừa mới bưng lên trên tay chợt bị anh nặng nề ném trên mặt đất vỡ vụn, cà phê bắn tung toé ở trên đất. Vẻ mặt anh âm trầm, đưa chân đá văng cái ghế ra, xoay người cầm lấy áo khoác ngoài rồi bỏ đi ra ngoài. Mạn Quân sợ hãi hét lên một tiếng né tránh, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, thấy anh định đi ra ngoài, cô không khỏi kinh ngạc mở miệng: "Thiệu Đình... Anh làm sao vậy, anh định đi đâu?"

"Cho dù ta, Mạnh Thiệu Đình này không cần cô ta nữa, cô ta cũng không được phép làm cái chuyện không có liêm sỉ ném vào mặt ta như vậy!" Mạnh Thiệu Đình âm trầm bỏ lại một câu nói như thế, xoay người sải bước ra cửa, vạt áo choàng màu đen bay phất phới... “Được người bao nuôi? Hừ! Phó Tĩnh Tri, cô thật sự đã khiến tôi phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa rồi. Trước đó vài ngày cô nói phải lập gia đình, hiện tại lại truyền ra tin cô được Đỗ Mặc Nhiên bao nuôi... Quả nhiên, tôi nhìn cô không sai, câu được một con rùa vàng như vậy, làm sao cô còn có thể để ý đến thằng đàn ông bỉ ổi đó kia chứ?’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.