Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 117: Chương 117: Còn tàn nhẫn hơn nữa




Sự quật cường mà Tĩnh Tri vẫn một mực giữ trong người bị anh kích động bắt đầu nổi lên. Cô lạnh lùng nhìn anh, thần sắc không chút biến đổi làm cho anh khiếp sợ không thốt lên lời.

"Anh không có tư cách để thao túng tình cảm cũng như trái tim của người khác!"

Tĩnh Tri nắm chặt lấy cổ tay của anh, cố sức kéo mạnh bàn tay của anh ra. Từng thớ thịt trên mặt vẫn còn đau nhức căng ra khi cô mở miệng gằn từng tiếng: "Mạnh Thiệu Đình, làm người không nên quá ích kỷ, quá vô tình!"

"Để đối phó với loại phụ nữ hèn hạ như cô, cô cho rằng tôi sẽ hạ thủ lưu tình sao?" Anh cười lạnh, lúc ánh mắt chạm vào vết tím bầm nơi cằm cô thì rốt cuộc anh vẫn thoáng nới lòng tay ra.

"Tôi có thực sự là người hèn hạ đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn anh... Ít nhất, trong thời gian tôi sống cùng với anh, cũng không ra ngoài làm loạn với đàn ông khác, ít nhất, từ đầu đến cuối tôi vẫn còn sạch sẽ!"

Tĩnh Tri hung hăng gạt tay của anh ra, lập tức từng bước lui về phía sau. Theo bản năng cô đưa mu bàn tay quệt ngang môi của mình. Cảm giác bị anh đụng vào thật sự quá ghê người, cô sợ mình bị ói ra khi cảm nhận được mùi của anh!

"Tôi không muốn lật lại từng trang từng trang chuyện cũ ra để nói cho cô biết cô đã đê tiện đến mức nào... Tôi chỉ cảnh cáo cô, tránh xa Thiệu Hiên ra một chút!"

Ánh mắt anh bị động tác của cô làm cho đau nhói. Cô quệt môi của mình một cách tàn nhẫn như thế, dường như chỉ hận không thể lột hết một lớp da đi vậy... Cô chán ghét sự đụng chạm của anh đến vậy sao?

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, trước kia khi bọn họ ở chung một chỗ, chỉ cần anh vừa đụng vào, cả người cô sẽ tan ra thành một vũng nước!

Tĩnh Tri lạnh nhạt ngước mắt liếc anh một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua bờ vai của anh, rơi vào người Mạnh Thiệu Hiên đang nẳm trên giường bệnh ở phía xa. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề, tất cả những gì vừa xảy ra ở nơi này anh đều không biết gì hết.

Tĩnh Tri nhìn anh liền cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn. Anh đối với cô thật tốt, cực kỳ cực kỳ thật tốt, tốt đến mức cô không đành lòng để mình trở thành gánh nặng của anh dù chỉ một chút xíu, tốt đến mức cô không đành lòng để anh bị lỡ dở dù chỉ một chút xíu.

"Tôi không bao giờ gặp anh ấy nữa, cũng yêu cầu anh, đừng bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Tĩnh Tri buông mi mắt xuống, hai tay khẽ bóp chặt vào lòng bàn tay. Mấy ngày nay, cô đã nhiều lần nói những lời này, nhưng không có lần nào giống như lần này...Cô quyết tâm, quyết không đổi ý nữa.

Mạnh Thiệu Đình lãnh lùng cười khẩy một tiếng, che dấu sự không thoải mái vừa lướt qua đáy lòng mà chính anh cũng chưa từng cảm thấy.

"Cô không cần tự mình đa tình như vậy đâu!"

Anh làm người khác phải kinh sợ bởi sự cay nghiệt của mình!

Tĩnh Tri không nói gì, cô chỉ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh một cái thật sâu.

Trong đôi con ngươi có sự đau thương lẫn oán hận như ẩn như hiện, nhưng phần lớn vẫn là sự lạnh nhạt.

Cô xoay người, kéo cửa ra.

Lần này, cô đi thật.

Cửa mở ra, trong nháy mắt Tĩnh Tri ngẩn ra, cô nhìn thấy Thẩm Mạn Quân xách theo một cái túi lớn đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu kia làm cho người ta nhìn mà thương tiếc, càng không nói đến giờ phút này sắc mặt cô đã trắng bệch ra, giống như đã bị điều gì đó làm cho kinh sợ vậy. Trên hàng lông mi thật dài của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt lã chã tuôn rơi, làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô...

Mạnh Thiệu Đình cũng thoáng kinh hãi, đến khi anh phản ứng kịp, liền luống cuống hung hăng đẩy Tĩnh Tri đang ở phía trước ra, kéo Mạn Quân lại: "Mạn Quân, đã muộn thế này sao em lại tới đây?"

"Em... Em không yên lòng với hai anh em, cho nên mới tới xem một chút... Thật xin lỗi, Thiệu Đình, em đã quấy rầy anh rồi phải không?"

Cô ở trong ngực của anh, người phát run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi có chút bất an nhìn vào gương mặt của Tĩnh Tri đang ở bên cạnh...

Quả nhiên, quả nhiên Thiệu Đình không thể quên được cô ta, chính anh không biết, Phó Tĩnh Tri cũng không biết, nhưng cô có thể cảm nhận được. Năm năm ở Los Angeles, cho tới bây giờ anh vẫn luôn ôn hòa trầm tĩnh giống như mặt nước ao tù. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy có giây phút nào anh như thế này, chanh chua, khắc nghiệt, thô lỗ, ngang ngược... Nguyên nhân của tất cả những cảm xúc ấy là do sự tác quái của tính ghen tức mà chính anh cũng không biết!

Trong lòng Mạn Quân chợt tràn ngập bi thương. Cô nép mình thật chặc ở trong ngực Mạnh Thiệu Đình, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy thần sắc đầy mâu thuẫn và giãy giụa trong ánh mắt bất động của anh đang dừng lại ở trên người Phó Tĩnh Tri. Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, có chút buồn bã gọi anh: "Thiệu Đình..."

"Có lạnh hay không? Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, sao em lại chạy tới đây, mau vào đi!" Anh nói giống như là học thuộc lòng vậy, khi đối diện với Mạn Quân, những lời nói ân cần thế này không cần suy nghĩ, cứ tự động bật thốt lên. Anh ôm lấy Mạn Quân, đỡ cái túi ở trong tay cô, hơi cứng ngắc xoay người lại. Ở giây phút cuối cùng, anh vẫn không kìm nổi thoáng liếc nhìn về phía Tĩnh Tri. Cô cố gắng đứng dựa vào tường, chỉ cho anh một bóng lưng se lạnh, anh chợt hối hận...

Nhưng anh không thể dừng lại được, chỉ có thể đẩy cửa ra, ôm Mạn Quân đi vào phòng bệnh, sau đó, cửa được Mạn Quân nhẹ nhàng đóng lại. Trái tim của anh tựa như cũng lập tức bị giam ở ngoài cửa.

Tĩnh Tri bị cái đẩy kia lập tức đụng vào tường. Cô chống tay lên tường, đứng hồi lâu mới cảm thấy tri giác của mình trở về một chút xíu. Cô không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Thiệu Đình, cô cúi thấp đầu, dường như có một giọt nước mắt tự nhiên rơi vào vạt áo ở trước ngực, nhưng rất nhanh, đã biến mất không còn tăm tích...

Hành lang của bệnh viện rất dài, ánh đèn tỏa màu trắng bạc như tuyết. Thỉnh thoảng lại có bệnh nhân hoặc là thân nhân đi qua, Trên ghế dài chỉ có thưa thớt mấy người ngồi, hoặc là vẻ mặt chết lặng, hoặc là bộ dáng bi thương. Tĩnh Tri đi như một bóng ma, thoắt cái đã nhẹ nhàng đi như bay ra bên ngoài...

Thật là lạnh, thật là lạnh!

Luồng gió lạnh trong hành lang ập tới bao phủ khắp cả người cô. Theo bản năng hai cánh tay cô chặt lấy mình, đi ra khỏi hành lang, đi xuống bậc tam cấp, đi vào trong sắc trắng bàng bạc đang ngập tràn trời đất

Cô như trở lại mấy năm trước, ba ba cũng qua đời vào một đêm thế này, cô không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình nên đi đến nơi nào...

Cuộc sống cứ lần lượt đùa giỡn với cô,sau đó lại lần lượt đẩy cô vào trong vực sâu tàn khốc... Ngay cả thời gian để chuẩn bị cô cũng không có, đành lảo đảo ngã xuống.

Cô khó nhọc bước đi trong tuyết. Chẳng biết tại sao, trong đầu cô không hề có một chút hình ảnh của Mạnh Thiệu Đình, tất cả đều tràn ngập hình dáng của Mạnh Thiệu Hiên. Cô buông tay anh nhưng lại không thể quên được vòng tay anh ôm cô vào trong ngực... Chắc chắn sau này sẽ không có người nào có bộ dạng yêu cô như vậy nữa.

Cô rơi một sợi tóc anh cũng thấy đau lòng, cô tức giận vẻ mặt anh du côn của anh cũng sẽ vội vàng vui vẻ để trêu chọc cô... Cô cười, anh còn vui nhanh hơn cô... Khi cô khóc, anh hận không thể hái được cả bầu trời sao xuống cho cô... Bọn họ nằm ở trên cùng một cái giường, khi cô hôn lên trán anh thì anh đờ người, thở hổn hển, ánh mắt sáng nhìn cô trong suốt...

Cô hoàn toàn vứt bỏ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.