Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 138: Chương 138: Cảnh xuân tràn ngập




"Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi, hại tôi bây giờ bị người mắng nhưng ngay cả cãi lại cũng không thể được? Chính Tắc, tại sao ông không chịu lấy tôi..."

Mỗi lần khi bà nói như vậy, Tĩnh Tri thật không đành lòng nhìn mẹ như thế. Thật may là hàng ngày Mạnh Thiệu Hiên đều ở bên cạnh cô, có một người chia sẻ, giúp đỡ cô tất cả mọi việc, khiến cô không còn cả ngày thấp thỏm lo âu, không biết kết cuộc ra sao.

Bệnh tình của Tống Như Mi rất nặng, nhưng bà vẫn cố chấp đòi ra viện. Hôm về nhà, tâm tình của bà rất tốt, bà ngồi xe lăn cùng nói chuyện với bọn họ khá lâu, buổi tối cũng ăn thêm được một chén cháo bổ dưỡng. Khi ba người ngồi ở trong phòng khách, Tống Như Mi nhìn đôi trẻ ở trước mặt mình bộ dạng ân ân ái ái, trong lòng bà cảm thấy thỏa mãn.

"Tri Tri a, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai con và Thiệu Hiên đi đăng ký kết hôn đi." Tất cả ân oán đều đã qua, sống chết trước mắt hoá ra cũng chỉ nhẹ nhàng như khói thuốc lá. Bà cũng đã từng hối hận, cũng từng tự trách mình, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bà cũng không muốn hồi tưởng lại nữa. Nếu như suốt năm năm qua không phải bà nhục mạ với Tĩnh Tri, phá hoại thanh danh của cô, nói không chừng cô đã được gả đi cho người nào đó, làm sao có thể gặp được Mạnh Thiệu Hiên? diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn Nói như vậy, đôi trẻ này còn phải cám ơn bà là khác.

"Mẹ, chúng con không vội, chờ sức khoẻ của mẹ tốt lên, mẹ sẽ cùng đi với chúng con." Tĩnh Tri và Thiệu Hiên ngồi ở hai bên Tống Như Mi, thân thiết kéo tay bà nói.

Tống Như Mi lắc đầu một cái "Một ngày hai đứa còn chưa kết hôn, trong lòng mẹ cũng không được yên. Thiệu Hiên, Tĩnh Tri, hai đứa nghe lời mẹ nói có được hay không, ngày mai sẽ đi nhé?"

Mạnh Thiệu Hiên thấy bà như vậy, trong lòng không khỏi chua xót một hồi, anh gật đầu đồng ý: "Mẹ, chỉ cần Tĩnh Tri đồng ý..."

"Tri Tri, con có đồng ý không?" Tống Như Mi lại hỏi Tĩnh Tri, Tĩnh Tri có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ, con đồng ý."

Trong lòng Mạnh Thiệu Hiên mừng rỡ, anh lướt qua Tống Như Mi đi nhìn Tĩnh Tri, lại thấy cô cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng, màu đỏ lan một đường xuống tận chiếc cổ mảnh khảnh. Lúc này nhịp tim của anh đập nhanh, anh không dám tưởng tượng tâm nguyện suốt bao năm qua trong khoảnh khắc đã thật sự đạt được, cuộc sống anh vẫn hằng mơ ước, giờ đây đã thực sự đến rồi sao?

Ngay cả há miệng to để thở anh cũng không dám, chỉ sợ bị tỉnh giấc mộng xuân tuyệt đẹp này!

"Mẹ an tâm rồi! Hai con hãy nghe cho kỹ đây, hai con phải thương yêu nhau thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra, suốt cuộc đời hai đứa đều phải nắm tay nhau, không được buông ra nghe chưa."

"Mẹ, con sẽ như thế, con sẽ không phụ bạc Tĩnh Tri." Mạnh Thiệu Hiên cầm tay Tĩnh Tri thật chặt, chợt quỳ xuống ở trước mặt Tống Như Mi: "Mẹ, con thề với mẹ, cả đời này con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cả đời con đều ở bên cô ấy, không bao giờ rời bỏ."

"Tốt, tốt, không bao giờ rời bỏ, không bao giờ rời bỏ." Tống Như Mi cười hết sức vui vẻ, bà gật đầu liên tục, đỡ Mạnh Thiệu Hiên dậy: "Mẹ mệt rồi, đưa mẹ trở về phòng đi, ngày mai nhớ đi lấy giấy hôn thú, sau đó mang đến cho mẹ xem."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, nhất định sáng sớm ngày mai con sẽ cùng Tĩnh Tri đi ạ." Tống Như Mi vui mừng gật đầu, Mạnh Thiệu Hiên và Tĩnh Tri cùng nhau đẩy xe cho bà vào phòng ngủ. Tĩnh Tri giúp bà rửa mặt thay áo ngủ xong xuôi, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Cô vừa mới đóng cửa lại, liền rơi vào một vòm ngực ấm áp. Trong lòng Tĩnh Tri thật ấm áp, cô cũng không đẩy anh ra nữa, ngược lại dịu dàng nắm lấy tay của anh.

"Bà xã, bà xã... Hiện giờ anh đã có thể quang minh chính đại gọi em là bà xã rồi." Mạnh Thiệu Hiên vòng tay ôm chặt lấy cô, xoay người cô lại, thấy sắc mặt đỏ rực của cô đáng yêu vô cùng, không kìm nổi liền cúi đầu hôn cô. Thấy cô như muốn tránh, anh liền bắt đầu ăn vạ: "Sức khoẻ của mẹ đã tốt hơn nhiều, em cũng nên thả lỏng tâm tình, tiếp tục cho anh quyền lợi đi..."

"Hừ!" Tĩnh Tri hung hăng hừ anh một cái, đỏ mặt lườm anh: "Không biết xấu hổ!"

"Anh cảm thấy em cũng rất hưởng thụ mà..." Mạnh Thiệu Hiên nhìn cô cười xấu xa, quả nhiên cô giận anh, xị mặt đẩy anh ra: "Trở về phòng của anh đi, em đi ngủ đây."

"Bà xã bà xã, ngày mai mình đã kết hôn rồi, không bằng tối nay chúng ta cùng nhau ngủ đi..."

"Anh lại đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì vậy?" Tĩnh Tri vừa đóng cửa, vừa hung hăng lườm anh.

"Anh thề, chỉ ôm em ngủ thôi, không làm chuyện gì hết, tuyệt đối không hề đụng chạm đến em." Anh liều chết đẩy cửa, lách người qua khe cửa chui vào, vừa đi vừa cởi áo khoác: "Tri Tri, anh đi trước tắm đây, sẽ làm chăn ấm cho em."

Dứt lời, anh cũng không nhìn thần sắc xấu hổ của Tĩnh Tri thêm nữa, chạy thẳng vào phòng tắm.

Tĩnh Tri ngồi ngốc ở trên giường, nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cô bỗng nhiên vui sướng trong lòng, bỗng nhiên lại nói không nên lời chua xót cùng khổ sở, cô cùng Thiệu Hiên thực sự có thể có lúc bụi bặm rơi định, vẫn cùng một chỗ sao? Một tuần lễ đã trôi qua, cũng chưa thấy Mạnh gia có động tĩnh gì, là thỏa hiệp, hay vẫn là đang chuẩn bị âm mưu gì?

Cô không muốn đi, Thiệu Hiên nói, là cô một mực không phải lo, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa hết thảy, chẳng lẽ Thiệu Hiên đã thuyết phục Mạnh gia?

Thế nhưng, muốn thực sự thoát khỏi Manh gia, Thiệu Hiên bằng cấp không có, lại quen sống an nhàn sung sướng, bọn họ kết hôn xong sau này sống thế nào?

Ngược lại lại muốn, cùng lắm là vất vả một chút, nuôi hắn là được, hẳn là, cũng không đến nỗi khó xin việc đi.

Tĩnh Tri đang suy nghĩ lung tung, Mạnh Thiệu Hiên đã tắm rửa xong đi ra, hắn không sợ lạnh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đem hơn nửa người đều lộ ra, Tĩnh Tri liếc mắt một cái, hắn vừa đi vừa xoa tóc ướt sũng, thân hình cao to anh tuấn, da thịt trắng nõn lộ ra, làm cho cô có chút ngây dại...

Mạnh Thiệu Hiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cô bộ dáng như vậy, không khỏi cười xấu xa nói: "Bà xã, có phải em bị sắc đẹp của anh mê hoặc?"

Tĩnh Tri mặt đỏ lên, tiện tay với áo ngủ ném qua: "Anh mặc quần áo tử tế, nếu không về phòng của mình đi."

Cô không dám nâng đầu, túm áo ngủ của mình chạy vào phòng tắm, Mạnh Thiệu Hiên cười hắc hắc, đem bộ quần áo ngủ mùa đông mặc hẳn hoi, mới chui vào trong chăn.

Tĩnh Tri trốn ở trong phòng tắm lâu, cũng không dám ra ngoài, năm năm nay cô không cùng người đàn ông nào tiếp xúc thân mật, hiện tại, muốn cùng hắn cùng giường chung chăn, lại nói không nên lời sợ hãi, hắn tuổi này chính là thời kì tình dục bắt đầu khởi động, vạn nhất, hắn nhịn không được...

Tĩnh Tri sắc mặt nóng đỏ, không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tim đập loạn cả lên, giãy giụa hồi lâu, lại khẽ cắn môi đứng lên, lau khô nước trên người, mặc quần áo chỉnh tề mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ ánh đèn không quá sáng, tóc hắn đen nhánh tán loạn trên gối, vai lại lộ ở ngoài chăn, thậm chí so với ga giường trắng kia còn muốn trắng hơn mấy phần, nhưng là trắng như vậy, lại không che đậy phần nam tính của hắn, cũng chỉ có hắn, đem các loại mâu thuẫn đều hóa thành cái đẹp.

Nhìn cô đi ra, hắn xán lạn cười: "Bà xã, sấy khô tóc rồi tới đây..."

Tĩnh Tri ừ một tiếng, mở máy sấy, tóc sấy được một nửa, cô liền tắt máy sấy, có chút do dự xoay người, vẻ mặt xấu hổ, hắn lại là thoải mái nhìn cô, thân thể dịch vào bên trong: "Bà xã, ấm rồi, em mau vào đi."

Tĩnh Tri sắc mặt hồng, cô cúi đầu đi tới trước giường, hắn lại vươn tay cầm tay cô, lòng bàn tay ấm áp lại khiến cô kinh tâm, cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ của hắn, đáy lòng không khỏi khẽ động, ngồi ở trên giường, đá rơi dép nằm tiến vào trong chăn, hắn vươn cánh tay ôm cô, lại quy củ ở trên lưng không động loạn, mặt hắn cũng nhìn sang, có chút ướt lạnh trên tóc cô cọ vào gáy khiến lòng cô rối loạn...

"Bà xã, em thật thơm." Hắn ngửi ngửi mũi, càng sát vào thêm, đem cả người cô ôm vào trong ngực: "Có ấm không?"

Tĩnh Tri nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu: "Ấm."

"Em thấy thế nào Tri Tri?" Hắn là lần thứ hai nằm gần cô như vậy, thế nhưng tình huống lại hoàn toàn bất đồng, lần trước cô bệnh, bọn họ cùng ngủ,mà lần này, bọn họ là muốn ôm nhau vượt qua đêm dài dằng dặc.

Tĩnh Tri nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều khóa lại nguồn nhiệt, nóng hổi như muốn thiêu cháy...

"Anh ngủ không được." Thanh âm của hắn có chút run rẩy, không biết là kích động vẫn là bởi nguyên nhân của nó.

Tĩnh Tri khi hắn nóng hổi trong lòng cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô nhắm mắt gật đầu: "Em cũng không ngủ được."

"Chúng ta nói chuyện có được không?" Bàn tay của hắn dán vào hông cô, nhưng cũng không dám động, tựa hồ sợ hãi khinh bạc cô.

"Được." Tĩnh Tri trong cổ họng có chút ngăn khó chịu, cô ở trong ngực hắn chuyển động thân thể, cùng hắn mặt đối mặt.

Bọn họ cách rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ lông mi của hắn, mắt hắn cũng như vậy nhìn cô, lại ôm cô chặt hơn một chút, giống như một đứa nhỏ bình thường mở miệng: "Tri Tri, anh thế nào nóng như vậy?"

Tĩnh Tri cảm thấy khí huyết thoáng cái dâng lên, cô ngượng ngùng: "Có phải chăn quá dày không..."

Bụng dưới mềm mại của cô cũng cảm giác được chỗ kề sát nóng rực cùng cứng rắn, Tĩnh Tri mất tự nhiên lùi lùi thân thể, Mạnh Thiệu Hiên lại bỗng nhiên khổ sở khẽ nói một tiếng, thoáng cái hung hăng ôm chặt cô hơn, đem mặt dán trên tóc lành lạnh của cô: "Bà xã, em đừng động, anh khó chịu..."

Tiếp: Chữ trên mặt tuyết & thành hôn

Đúng là rét mà, đây cũng sắp có tuyết rồi, ko dám chui ra khỏi phòng, ra ngoài thì không muốn chui ra khỏi xe...cũng may trời lạnh nên ngồi phòng ấm dịch thêm được ít nhiều. Ngủ đã!

Chương 138 : Chữ trên mặt tuyết & thành hôn

Tĩnh Tri thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, trên trán cũng có mồ hôi, không khỏi ngẩn ra, sợ hãi đẩy hắn ra, bàn tay mềm mại sờ trán ướt mồ hôi của hắn: "Thiệu Hiên, anh làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

Thân thể mềm mại trong lòng rời ra, Mạnh Thiệu Hiên chỉ cảm thấy một trận trống rỗng khó chịu, lại nhìn vẻ mặt ân cần của Tĩnh Tri, hắn cưỡng chế dục vọng xuống, xốc chăn lấy hơi nói: "không có việc gì, bà xã, vừa rồi anh đau bụng, bây giờ đỡ rồi..."

"Có phải ăn phải cái gì lạ?" Tĩnh Tri bán tín bán nghi, bàn tay nhỏ bé lành lạnh sờ bụng hắn, Mạnh Thiệu Hiên cắn chặt khớp hàm, mới không làm cho mình phát ra thanh âm khó chịu, bàn tay Tĩnh Tri chạm vào nơi bằng phẳng ở bụng dưới, cũng đã thấy dục vọng của hắn ngẩng đầu, trong đầu xoẹt qua một tia, cô hiểu rốt cuộc nguyên nhân vừa rồi là do đâu, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trở mình nằm xuống nhắm chặt mắt: "Ngủ, em mệt rồi."

Mạnh Thiệu Hiên thấy được sự xấu hổ cùng ngượng ngùng của cô, chỉ bất đắc dĩ cười một cái, cũng nằm xuống theo, chỉ nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau lưng: "Ừ, bà xã, anh ôm em ngủ."

Tĩnh Tri không dám cử động nữa, mặc hắn ôm chăm chú, hô hấp ở bên tai cô nóng rát, làm cho trong lòng có chút ngứa, Tĩnh Tri trong lòng len lén muốn, nếu như hắn không nhịn được, cô nên đáp ứng hắn, dù sao bọn họ ngày mai cũng sẽ đăng kí kết hôn...

Cô kiên trì ngừng thở,nhưng dần dần bên tai nghe được tiếng thở bình ổn, cẩn thận từng li từng tí xoay người, lại thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ, Tĩnh Tri trong lòng có chút chua xót khổ sở yêu thương, cô gối lên cánh tay hắn, hắn đang ngủ tìm được tay cô, nhẹ nhàng cầm, càng ngủ ngon hơn, Tĩnh Tri lại không buồn ngủ, cô nhìn Thiệu Hiên ngủ, trong lòng lại một trận uất ức khổ sở...

Em cũng sẽ đợi được anh, em cũng sẽ ngày càng thích anh, nhiều như anh thích em, chỉ cần anh luôn cùng em một chỗ, vẫn luôn đối tốt với em.

****************

"Thiệu Hiên vẫn không chịu trở về?" Mạnh Thiệu Tiệm rót một chén trà đưa Mạnh lão gia, cẩn thận dò hỏi.

Mạnh Chấn Tông gầy đi rất nhiều, thỉnh thoảng ho khan, nghe hắn hỏi, chỉ lắc đầu: "Trước đừng nhăc tới hắn, Thiệu Đình cùng Mạn Quân lúc nào xuất phát?"

"Đang chuẩn bị rồi, dự tính là ngày kia, Mạn Quân thích Hawaii, hai người bọn họ thương lượng là tổ chức hôn lễ ở nơi đó." Mạnh Thiệu Tiệm nói, lại nhìn thái độ của Mạnh lão gia, trầm ngâm chốc lát hỏi: "Cha, đại sứ quán bên kia cũng có mặt mày, bởi vì Thẩm gia thân phận đặc thù, ở nước Mỹ liền trì hoãn mấy ngày, phỏng chừng đợi khi Thiệu ĐÌnh cùng Mạn Quân đi Hawaii về là được."

"Thế đi, việc này con làm là được, chủ yếu là muốn hôn lễ lớn một chút, ta thân thể không tốt sẽ không bay tới bay lui, con cùng mẹ con đi, giúp đỡ Thiệu ĐÌnh chuẩn bị tốt một chút, đừng để Mạn Quân chịu ủy khuất."

"Được, con đã biết thưa cha." Mạnh Thiệu Tiệm nói, quan sát thây bộ sáng rã rời của lão mà hứng thú: "Cha, người lên lầu nghỉ một chút đi, con đi công ty."

"Đi đi..." Mạnh Chấn Tông khoát khoát tay, Mạnh Thiệu Tiệm đi được hai bước, lão lại nói: "Lúc nào rảnh rỗi đi khuyên nhủ lão tam, nói cha chờ nó về nhà."

"Cha, tam đệ tính tình người cũng rõ ràng, hắn thế nào lại chịu nghe khuyên đâu? không thì cứ đáp ứng nó là được rồi..."

"Con nói cái vô liêm sỉ ấy mà đáp ứng?" Mạnh Chấn Tông thoáng cái mở mắt ra, ánh mắt có chút sắc bén đảo qua Mạnh Thiệu Tiệm, thấy hắn vẫn bộ dáng ôn hòa như cũ, không khỏi thở dài: "Con không hiểu, Thiệu Hiên nếu như thực sự cưới Phó gia cái kia...Sau này hắn ở Mạnh gia còn thế nào xử sự?"

"Cha vì tam đệ mà khổ tâm, tam đệ nhất định sẽ thông cảm." Mạnh Thiệu Tiệm cung kính nói.

"Con đi đi, ta muốn một mình một lúc." Mạnh Chấn Tông không muốn nghe nữa, liền phất tay ý bảo hắn ra.

Mạnh Thiệu Tiệm ra khỏi phòng khách, liền thấy Mạnh Thiệu ĐÌnh đứng ở dòng suối nhỏ cách đó không xa, hắn tâm tư khẽ động, thong thả bước qua, Mạnh Thiệu Đình nghe được động tĩnh, thấy Mạnh Thiệu Tiệm qua, cũng không để ý tới, thẳng thắn ngồi xuống ghế dài nhắm mắt dướng thần.

"Hôm nay khí trời quả thật không tồi, tuyết cũng tan rồi." Mạnh Thiệu Tiện ở bên cạnh hắn thấp giọng nói.

"uhm, không sai, đại ca cũng thật nhàn?" Mạnh Thiệu Đình mắt cũng không mở, có chút lười nhác nói.

"Anh cũng không giống em, hiện tại em cùng Thiệu Hiên muốn kết hôn, bao nhiêu vất vả chiếu cố anh, thực sự là không công bằng." Mạnh Thiệu Tiệm cười nói, lại đi về phía trước hai bước, thân thiết hỏi: "vé máy bay đã chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng." Mạnh Thiệu Đình không thể không nghe thấy đáp, mi lại túc lên, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn.

Mạnh Thiệu Tiệm thở dài một tiếng: "Thế sự thật khó liệu, anh nhớ mấy năm trước, em cùng Phó Tĩnh Tri trước khi kết hôn, náo túi bụi, hiện tại lại như vậy để bụng, xem ra, em đối với Mạn Quân là thật tâm thật lòng."

"Đại ca anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Mạnh Thiệu Đình mở mắt liếc hắn một cái, Mạnh Thiệu Tiệm lại nhìn dòng suối nhỏ, nước suối cũng yên lặng chảy xuôi, nặng nề nói: "Anh chỉ là vì một người cảm thấy không đến mà thôi."

Mạnh Thiệu Đình không nói gì, Mạnh Thiệu Tiệm lại mở miệng: "Khi đó em đi Mỹ công tác, cô ấy một mình ở đây hồi lâu, làm một đôi người tuyết rât xấu, trên mặt tuyết còn viết một hàng chữ."

"Đại ca biết cô ấy viết gì sao?" Mạnh Thiệu Đình cũng đứng lên, đi tới bên dòng suối, nhìn kia một ít nước suối động trầm giọng nói.

Mạnh Thiệu Tiệm cười như không cười nhìn hắn: "Coi như là em thấy hàng chữ kia, em sẽ không đi nước Mỹ sao? Em sẽ không cùng cô ấy ly hôn sao?"

Mạnh Thiệu ĐÌnh chần chừ chỉ chốc lát, cuối cùng hắn có chút trầm mặc lắc đầu.

"Như vậy là đúng, anh cũng coi như giúp em, cho em có thể không phải áy này xuất ngoại, sau đó cùng Mạn Quân cùng một chỗ."

"Cô ấy viết cái gì?" Mạnh Thiệu Đình xúc động hỏi lại, Mạnh Thiệu Tiệm đáy lòng chợt cười lạnh, lại kinh dị nói: "Nhị đệ chẳng lẽ còn đối với sự việc cũ nhiều năm như vậy thấy hứng thú?"

Mạnh Thiệu Đình cắn khớp hàm, đáy lòng thầm mắng, nét mặt vẫn làm ra bộ dáng không sao cả: "Chính là hiếu kỳ mà thôi."

"À, cũng không có gì, cô ấy cũng thật ngốc, không biết mình có thể gả cho nhị đệ chính là tu thân từ nhỏ, còn vọng tưởng nói muốn cùng em cùng một chỗ cả đời."

Mạnh Thiệu Tiệm vừa nói xong, Mạnh Thiệu Đình thần sắc biến đổi, cô ấy ban đầu nghĩ như vậy sao? Nghĩ đến đoạn thời gian trước khi đi công tác, cũng không phải không sung sướng, ngày ngày cùng nhau một chỗ, ai biết trong đó có hay không mấy phần thực tâm thích?

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thời gian cũng không quay lại được.

Lại đi hồi tưởng, có gì có thể cứu vãn được? Mà hắn, nhiều năm như thế trôi qua, vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu lại.

Thấy hắn thất thần, Mạnh Thiệu Tiệm đáy lòng có chút lăn tăn: "Nhị đệ, đại ca còn có việc, đi trước một bước, à đúng rồi, có chuyện muốn nói với em, tam đệ cùng Phó Tĩnh Tri, phỏng chừng cũng khó thành, trong lòng em cũng không cần không được tự nhiên."

Nói xong cũng không nhìn thần sắc Mạnh Thiệu ĐÌnh, xoay người rời đi, Mạnh Thiệu Đình tức giận vai run rẩy, âm thầm chửi một tiếng, một trưởng đánh xuống tảng đá rắn chắc khiến bàn tay hắn đau nhức, nhưng lại chống không lại những lo lắng cùng suy nghĩ trong lòng.

Hắn sớm đã tự nói với mình, cô cùng Thiệu Hiên muốn như thế nào thì như, hắn sẽ không để ý tới, thế nhưng vì sao nghe được tin tức của bọn họ, vẫn là không nhịn được tâm phiền ý loạn?

******

"Trước điền ở đây sau ra đăng ký biểu, sau đó đi chụp ảnh." Người ở sau cửa sổ thủy tinh đưa cho bọn họ hai tờ giấy, Mạnh Thiệu Hiên có chút kích động nhận lấy, cùng Tĩnh Tri đi qua một bên, hai người xem một chút, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, hơn nửa ngày, Tĩnh Tri nói: "Anh mang bút không?"

Mạnh Thiệu Hiên lắc đầu: "Kết hôn còn muốn lấy bút à?"

Tĩnh Tri lắc đầu, thấy bên ngoài cục dân chính có người bày hàng bán bút, cô liền đưa bảng đăng kí cho Thiệu Hiên: "Anh cầm, để em đi mua bút."

Tĩnh Tri mua bút trở về, thấy Mạnh Thiệu Hiên ngốc hồ đồ ngồi trên sô pha hướng cô nhìn, nhịn không được cười lên một tiếng, Cô lấy bảng đăng kí của hai người điền xong, hai người lại đi tới trước cửa sổ, đưa bảng xong, Mạnh Thiệu Hiên khẩn trương nắm lấy tay Tĩnh Tri: "Bà xã, chúng ta có thể hay không không được qua?"

"Vì sao?" Tĩnh Tri hoài nghi nhìn hắn: "Anh đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu."

"Nhưng, có phải hay không có người nói anh trước có làm việc xấu không cho anh kết hôn?" Mạnh Thiệu Hiên vẫn sợ hãi, Tĩnh Tri nghe xong lời này, lại nghiêm mặt: "Anh trước đây làm cái việc gì xấu?"

Mạnh Thiệu Hiên quanh co nửa ngày, mới len lén ghé vào bên tai Tĩnh Tri nói: "Chính là đoạn thời gian trước em không để ý đến anh, anh đi quán bar qua đêm, bạn bè gọi gái cho anh..."

Tĩnh Tri biến sắc, xoay người muốn đi, Mạnh Thiệu Hiên sợ hãi, cuống quýt kéo cô: "Bà xã, anh xin thề, anh cái gì cũng không làm, anh cũng không đụng đến cô ta."

"Anh khi dễ em!" Tĩnh Tri khóc, cô gắt gao cắn môi: "Mạnh Thiêu Hiên, anh là heo!"

Tiếp: một nhà vui mừng một nhà buồn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.