Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 121: Chương 121: Buông tay




Đầu Tĩnh Tri nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, cô túm được tay mẹ, mở miệng nói không chút khách khí: "Phương tiên sinh, xin ngài dừng bước!"

Con người trước một tình thế khẩn cấp, gần như có thể bộc phát ra một sức lực cực kỳ lớn. Tĩnh Tri dùng lực này cuối cùng đã ổn định được thân hình, làm cho Phương Tiến cũng không thể không dừng lại.

Lối vào tiểu khu ánh đèn không được sáng lắm, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu trên đất làm tuyết đọng phản chiếu lại những tia sáng chói mắt, nhưng đồng thời cũng lộ rõ những chỗ tuyết bẩn, Cặp mắt Phương Tiến hơi đỏ, anh ta xoay người lại, cau đôi mắt lại nhìn Tĩnh Tri, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô càng lộ ra vẻ tái nhợt và điềm đạm đáng yêu. Phương Tiến không thốt nên lời, tự đáy lòng anh ta bốc lên một luồng lửa nóng không tự kìm hãm được, nhưng may mắn anh ta vẫn còn sót lại một chút lý trí.

Chỉ sang năm thôi, cùng lắm cũng chỉ chừng mười ngày... anh ta nhịn một chút rồi cũng sẽ qua được... Đến lúc kết hôn rồi, chẳng phải là sẽ mặc sức bóp bẹp vo tròn hay sao?

Nghĩ tới đây, không khỏi khẽ cười một chút, anh ta buông tay Tống Như Mi ra, đi tới bên cạnh Tĩnh Tri. Theo bản năng Tĩnh Tri lui về sau một bước, nắm tay mẹ chặt hơn. Phương Tiến cũng bước một bước đến trước mặt cô rồi đứng lại, đưa tay sửa lại mái tóc giúp cô: "Vậy tôi đi về trước nhé."

Tĩnh Tri sửng sốt, ngước mắt nhìn anh ta, lúc này cô lại thấy tướng mạo người đàn ông kia giống như bình thường, nhìn ánh mắt ôn hòa chứa đựng vẻ hiền lành chất phác kia, lòng cô thấy mềm lại. Nghĩ đến bọn họ đã đính hôn, mấy ngày nữa cô sẽ phải gả đi trở thành vợ của anh ta... Chuyện vừa rồi có thể nói, cô đối xử với anh ta quả thật không được lễ độ lắm...

"Phương Tiến, anh đi đường cẩn thận." Tĩnh Tri nghĩ tới đây, không khỏi thoáng cười mềm mỏng, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm tay anh ta: "Năm mới vui vẻ."

Phương Tiến vui mừng, cũng không khỏi nắm tay cô thật chặt: "Tĩnh Tri, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ, mấy ngày nữa, chúng ta chính là người một nhà!"

Trong giọng nói của anh ta lộ rõ sự hưng phấn, nhưng Tĩnh Tri lại không hề bị cuốn hút. d∞đ∞l∞q∞đ Cô chỉ gật đầu một cái, trong lòng lặng lẽ trào lên chút chua xót vắng vẻ, mà sự vắng vẻ này dường như đang cuốn quanh người cô, không sao khống chế được. Tĩnh Tri hoảng hốt ngẩng đầu lên, Phương Tiến nhẹ nhàng hôn một cái vào má cô rồi xoay người đi.

Cô đỡ mẹ đứng thẫn thờ ở nơi đó, nhìn theo thân hình Phương Tiến không được cao lắm đang bước từng bước ở trên mặt tuyết rồi biến mất. Mảnh trăng non bàng bạc treo trên nền trời, lúc này dường như cũng đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Tĩnh Tri không khỏi rùng mình một cái, cô đỡ mẹ, xoay người, đi từng bước chậm rãi tiến lên phía trước...

Cô vẫn cúi đầu cẩn thận bước đi, buổi tối tuyết trên đất kết thành băng trơn tuột, mẹ cô uống say không còn biết gì cứ ngã trái ngã phải. Tâm tư Tĩnh Tri dần dần không còn nghĩ loạn nữa, cô cẩn thận đỡ mẹ đi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cho hai người cùng té ngã xuống đất...

Khoảng cách không dài mà trên đầu cô đã ra đầy mồ hôi. Khi sắp đi đến trước căn nhà lầu, chợt cô nhìn thấy có một người đứng lặng yên không tiếng động ở trước mặt. Tĩnh Tri vốn không muốn để ý, chỉ tùy tiện liếc nhìn qua rồi rời mắt đi, nhưng động tác của cô chợt dừng lại, cứng ngắc.

"Mạnh Thiệu Hiên... tại sao anh lại ở chỗ này?" Tĩnh Tri đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Chẳng qua mới chỉ có khoảng hơn một tháng, vậy mà người trước mặt cô đã thay đổi hình dạng.

Thân thể anh cao gầy, một mình một bóng, chiếc áo choàng thật dầy khoác lên trên người anh, nhìn giống như đang treo vào trên cây gậy trúc lắc lư đung đưa. Gương mặt vốn tuấn mỹ khiến người khác ghen tỵ lúc này râu ria lởm chởm đầy vẻ suy sụp, hai má lõm xuống, nhìn xương gò má lại càng nhô cao, khiến cả người anh càng tăng thêm vẻ lạnh như băng đầy hà khắc.

Anh cứ cúi đầu nhìn cô như thế. Thân hình cô độc gầy yếu của anh dưới ánh trăng se lạnh bóng hình in lại dường như bị kéo dài hơn.

Trên sống lưng Tĩnh Tri dần dần bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô giật mình nặng nề lui về sau một bước, vừa vặn lui ra khỏi bóng của căn nhà gác, ánh sáng của đèn đường và ánh trăng rọi vào bông hoa bằng lụa màu đỏ lòe loẹt trên đầu cô, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Mạnh Thiệu Hiên cứ nhìn cô như vậy, sững sờ nhìn đóa hoa hồng tươi rói trên đầu cô, đứng không nhúc nhích. Hai bàn tay bị nứt nẻ của anh nhét ở trong túi áo lại bắt đầu thấy ngứa ran, không sao khống chế nổi. Nhưng anh cũng không muốn động đậy, cứ như vậy, dùng hai tròng mắt lõm sâu gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Tĩnh Tri bị cái nhìn của anh làm cho cả người mất tự nhiên. Nỗi khổ sở ở trong lòng cô không sao nói ra được, lại không thể nói với ai cho dù chỉ một chữ. Tất cả sự uất ức cô đều giấu trong lòng. Những năm tháng dài vừa qua đã tạo cho cô một thói quen không bao giờ oán trách. Cô biết mình không đấu lại được Mạnh Thiệu Đình, cho nên cô lựa chọn rời bỏ hoặc là trốn đi. Cô biết cô không thể cùng với Mạnh Thiệu Hiên, cho nên lúc này, cô không mong thấy sự xuất hiện của anh.

Huống chi, cô đã đính hôn, cô muốn an ổn gả cho một người tốt, sau đó làm một người vợ tốt, rồi tiếp tục là một người mẹ tốt.

Năm năm trước, đứa nhỏ mới được một thời gian đã rời bỏ cô. Mỗi lúc trời tối cô đã không sao ngủ được, cứ ngủ thiếp đi là bắt đầu bị ác mộng. Khoảng thời gian hỗn loạn này kéo dài suốt một năm, cô phải giằng co mãi mới đứng dậy được từ trong bóng ma của tang tóc.

"Em phải lập gia đình rồi hả ?" Khi cô chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh anh, anh chợt mở miệng, giọng khàn dọa người. Tĩnh Tri không khỏi ngẩng đầu lên, đụng luôn vào con ngươi màu hổ phách. Cô thoáng liếc nhìn cổ họng anh, trong nháy mắt nước mắt cô đã dâng lên ngập hốc mắt, nhưng bị cô gắt gao nhịn lại, cô chậm rãi gật gật, đầu cô như nặng trĩu ngàn cân.

Sau khi gật đầu, rất lâu sau Tĩnh Tri cũng không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, gần như không dám thở, còn anh vẫn cứ đứng không hề nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

"Rất tốt."

Giọng của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như Tĩnh Tri không thể nghe được.Trong cổ họng anh vang một tiếng kỳ quái. Cô lại ngẩng đầu lên muốn nhìn vẻ mặt của anh, tay anh cũng chậm rãi rơi vào trên mái tóc của cô. Tĩnh Tri có cảm giác da đầu mình như tê dại đi, cô hơi cúi đầu nên không thấy được động tác của anh, không biết anh đang làm gì. Trong lòng cô cực kỳ rối loạn, nhưng chỉ để lộ ra sự vô cùng bình thản.

Không biết qua bao lâu, tay của anh rời đi, Tĩnh Tri chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tay anh đang cầm bông hoa lụa cô dâu mà cô cài trên đầu, trong đôi mắt anh dường như có mơ hồ hơi nước, anh sững sờ nhìn bông hoa bẩn thỉu kia đến ngẩn người. Cô chỉ thấy trong cổ họng mình căng lên một hồi, cố gắng cắn vào đầu lưỡi để cho sự đau đớn làm cô tỉnh táo lại. Tĩnh Tri cúi đầu thật sâu, ép nước mắt chảy ngược lại vào trong đáy mắt, nhưng những giọt lệ như viên ngọc kia thật không có tiền đồ, cứ lượn quanh trong vành mắt rồi bỗng nhiên rớt xuống đập vào trên vạt áo của cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.