Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 59: Chương 59: Bản thỏa thuận li hôn




Tĩnh Tri bước nhẹ nhàng, xuyên qua con đường nhỏ, men theo hàng cây với những cành cây khẳng khiu bởi mùa đông lạnh giá, khi đi vào phòng khách, thậm chí thiếu chút nữa cô thốt ra: Thiệu Đình, em đã về rồi!

Lúc cô đẩy cửa ra, từ trong phòng hơi ấm cuồn cuộn tuôn ra, phả vào mặt làm cho người ta thoải mái chỉ muốn thở phào. Nụ cười trên mặt Tĩnh Tri vẫn duy trì dáng vẻ rực rỡ, bước chân vốn đang thoải mái nhảy nhót chợt dừng lại, cứng ngắc.

Cô vẫn giữ nụ cười như vậy, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nực cười nhìn hai người trong phòng.

Đúng vậy, là hai người, chồng của cô ngồi ở chỗ kia không phải giả, nhưng trong lòng chồng của cô lại còn có một cô gái.

Cô dám thề rằng cô không hề nhìn lầm, quả thật là ở trong lòng Mạnh Thiệu Đình. Nụ cười của Tĩnh Tri từng chút, từng chút tắt ngấm, cô vô thức áp vào bụng dưới của mình, cố gắng há miệng mấy lần, nhưng lại phát không ra một chút âm thanh nào.

Thấy cô không lên tiếng, cô gái trong lòng Mạnh Thiệu Đình không khỏi hồ nghi nhìn Tĩnh Tri, lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiệu Đình: "Thiệu Đình?"

Ánh mắt Tĩnh Tri lập tức nhìn theo, nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình vô cùng thân thiết vỗ vỗ lên đầu cô gái, càng ôm chặt lấy cô ta: "Không sao đâu Mạn Quân, đây là Phó Tĩnh Tri."

"A......" Thẩm Mạn Quân kéo dài âm điệu, con ngươi xinh đẹp rất nhanh liếc nhìn cả người Tĩnh Tri rồi lại hạ cặp mắt mênh mông xuống dưới, mặt cô ta áp vào trước ngực Mạnh Thiệu Đình, nhẹ nhàng mở miệng như làm nũng: "Thiệu Đình, nói nhanh lên đi, chúng ta còn phải ra ngoài mà."

Mạnh Thiệu Đình khẽ gật đầu, không hề ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tri, chỉ đặt lên trên mặt bàn một túi hồ sơ rồi đẩy qua: "Tĩnh Tri, cô xem đi, sau đó ký tên vào."

"Là cái gì vậy?" Tĩnh Tri chậm rãi lên tiếng, cô liều mạng nắm chặt lòng bàn tay mới không làm cho chính mình càng thêm run rẩy đến lợi hại, đôi mắt giống như quả nho đen gắt gao nhìn Mạnh Thiệu Đình chăm chú, nhưng trái tim lại từng chút trở nên trĩu nặng, cô mơ hồ đã đoán được đó là cái gì.

Lúc này Mạnh Thiệu Đình mới ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt gần như không hề thay đổi. Đúng là số mệnh, thế nào mà trên người cô lại mặc bộ quần áo mà mấy tháng trước cô đã mặc ngồi ở trong quán cà phê kia.

Chỉ là, hình như lại càng gầy thêm, mi tâm không sao kìm hãm được hơi hơi nhíu lại một phen, chính bản thân Mạnh Thiệu Đình cũng không hề cảm thấy.

"Cô cứ xem sẽ biết, ký xong rồi thì cứ để ở chỗ này, tôi và Mạn Quân còn có việc phải đi trước." Anh nói gằn từng tiếng, sau đó, đỡ thắt lưng Thẩm Mạn Quân đứng lên, cũng không buồn liếc nhìn cô thêm một cái, hai người ôm nhau đi ra khỏi phòng khách.

"Thiệu Đình, em nhìn thấy ở trên tạp chí Cartier mới ra một mẫu nhẫn kim cương màu hồng phấn, anh giúp em nhìn xem có được hay không?" Giọng nói của Thẩm Mạn Quân cực kỳ sinh động, nghe qua giống như tiếng nước suối chảy vậy.

"Được, vậy chúng ta đi đến nơi này." Mà giọng nói của Mạnh Thiệu Đình cũng rung động lòng người, bọn họ một hỏi một đáp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quần anh tụ hội, một đôi trời sinh, giống như cô, Phó Tĩnh Tri này, chỉ là không khí, nhìn không thấy sờ không tới.

Tĩnh Tri không biết bản thân mình do dự bao lâu, cũng không biết dùng bao nhiêu dũng khí mới bức bách chính mình di chuyển đến trước bàn, vươn tay ra, vài lần sắp chạm được vào túi hồ sơ kia nhưng lại rụt lại rất nhanh... Lặp qua lặp lại, rốt cục nhắm mắt lại đưa tay cầm lấy chiếc túi lớn lạnh lẽo kia vào lòng bàn tay! Xoạch một tiếng, nước mắt cũng đã rơi xuống trên trang giấy ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.