Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Chương 125: Chương 125: Chương 113




Editor: Xám

Tin tức An Mặc Hàn đưa An Dĩ Mạch đi rất nhanh đã truyền đến tai An Dữ Kình, An Dữ Kình chỉ cười, không nói gì, bởi vì ông ta biết người của An Mặc Hàn rất nhanh sẽ tìm được An Dĩ Mạch. Có điều, vào lúc nghe nói An Mặc Hàn cũng đã thuận tiện giải quyết Trần Chí, sắc mặt An Dữ Kình đã âm u hơn một chút, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là, Lục Viêm ở phía sau An Dữ Kình lại biết An Dữ Kình đã tức giận rồi, mặc dù Trần Chí chỉ là một công cụ của An Dữ Kình mà thôi, nhưng ông ta đã giúp An Dữ Kình làm rất nhiều chuyện, hơn nữa vốn dĩ An Dữ Kình cho rằng Trần Chí có thể chạy thoát, nhưng không ngờ lại khiến ông ta thất vọng rồi.

Có điều tạm thời ông ta cũng không có tâm trạng để quản chuyện của Trần Chí, bởi vì ông ta còn có một chuyện quan trọng phải làm, nghĩ đến đây, An Dữ Kình ra lệnh cho Lục Viêm tăng tốc độ xe, ông ta tin rằng, lần này không có Thượng Quan Niên, tập đoàn Thượng Quan nhất định sẽ rơi vào tay ông ta. Bên này, mấy người An Mặc Hàn cũng đã ngồi lên xe bắt đầu liên lạc với Toàn Ti Dạ vẫn luôn đi theo phía sau An Dữ Kình, An Mặc Hàn nghĩ đến biểu cảm lúc rời đi của An Dữ Kình, trong lòng anh có dự cảm không lành.

“Ti Dạ, thế nào rồi?”

“Xe của An Dữ Kình đang đi về phía tập đoàn Thượng Quan.”

Toàn Ti Dạ nhìn xe của An Dữ Kình ở phía trước, nhíu mày, có điều, lại không nghĩ ra An Dữ Kình muốn làm gì, lúc này ông ta đến tập đoàn Thượng Quan làm gì?

“Tôi biết rồi, bọn tôi cũng đến ngay.”

Mặc dù An Mặc Hàn không biết An Dữ Kình muốn làm gì, có điều, anh cảm thấy mục đích của An Dữ Kình không đơn giản, lúc này ông ta đến tập đoàn Thượng Quan nhất định là có mục đích khác.

“Mặc Hàn, thế nào rồi, Ti Dạ nói gì?”

An Dĩ Mạch lo lắng hỏi An Mặc Hàn, không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Niên, cô có chút lo lắng, mặc dù cô chưa từng gọi Thượng Quan Niên là ba, song, trong lòng cô đã tiếp nhận Thượng Quan Niên, đó là ba cô, cô thật sự lo lắng.

Bên này, An Thần Hạo cũng liên tục hỏi dò chú Trần hành động của An Dữ Kình, nhưng chú Trần lại im lặng không đáp, bọn họ rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì chú Trần.

Bọn họ biết chú Trần có nguyên tắc của mình, mặc dù có một số chuyện chú Trần sẽ nói cho bọn họ, có điều cũng không có nghĩa chú Trần sẽ làm chuyện có hại cho An Dữ Kình.

“An Dữ Kình đã đến tập đoàn Thượng Quan, anh nghĩ chắc hẳn tập đoàn Thượng Quan đã xảy ra chuyện rồi, có điều An Dữ Kình không thể tới đó nhanh như vậy, hơn nữa, chắc hẳn tất cả những chuyện này cũng do An Dữ Kình tự tay thiết kế.”

An Mặc Hàn vừa lái xe, vừa nói ra suy đoán của mình, có điều, sau khi anh nói như vậy An Thần Hạo đã nhìn thấy trong mắt chú Trần thoáng hiện chút tán thưởng. Lúc này, An Thần Hạo đã biết anh mình đoán đúng rồi, trên mặt cậu cũng lộ ra biểu cảm nghiêm túc, mặc dù đó là ba của cậu, thế nhưng cậu tuyệt đối không cho phép ba cậu làm hại anh Mặc Hàn và chị Dĩ Mạch. Hôm nay ba cậu bắt cóc chị Dĩ Mạch, đã khiến cậu rất thất vọng rồi, đương nhiên, trong lòng cậu vẫn hi vọng ba của cậu có thể hối cải, cậu cũng hi vọng ba của cậu có thể quay đầu.

“Bây giờ chúng ta đến tập đoàn Thượng Quan sao?”

An Dĩ Mạch nhìn hướng An Mặc Hàn lái xe, sau đó hỏi, An Mặc Hàn gật gật đầu, nắm tay An Dĩ Mạch một chút, mặc dù chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng trái tim An Dĩ Mạch đột nhiên an tĩnh, bởi vì cô biết, đã có Mặc Hàn ở đây, chỉ cần có Mặc Hàn ở đây, cô không cần lo lắng gì hết. An Dĩ Mạch mỉm cười với An Mặc Hàn, trong lòng cũng hạnh phúc, bởi vì đã nhiều năm như vậy rồi cô vẫn ỷ lại vào An Mặc Hàn. Cô từng nói muốn hợp tác với An Mặc Hàn, thế nhưng, bây giờ xem ra, trên thương trường cô vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của An Mặc Hàn, có điều, về điểm này, cô không để ý, chẳng phải An Mặc Hàn vốn dĩ chính là của cô sao?

Ngay vào lúc bọn họ sắp đến tập đoàn Thượng Quan, điện thoại của An Dĩ Mạch đã reo lên.

“A lô.”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hơi gấp gáp của Tô Lạc, An Dĩ Mạch nhíu mày, có điều vẫn nghe hiểu được lời Tô Lạc.

“Dĩ Mạch, chú Thượng Quan mất tích rồi, các cô mau đến công ty đi, công ty loạn rồi, mau lên.”

Sau đó Tô Lạc đã cúp điện thoại, An Dĩ Mạch có chút sững sờ nhìn điện thoại của mình, An Mặc Hàn nhìn thấy dáng vẻ của An Dĩ Mạch thì có chút lo lắng.

“Dĩ Mạch, đã xảy ra chuyện gì?.”

“Em... ... ba em mất tích, công ty loạn rồi.”

Đây là lần đầu tiên An Dĩ Mạch gọi Thượng Quan Niên như vậy, có điều, Thượng Quan Niên lại không thể nghe thấy. An Mặc Hàn và An Thần Hạo nghe đến đây thì nhíu mày, sau đó nhìn về phía chú Trần.

Chú Trần vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, có điều vào lúc An Dĩ Mạch nói An Mặc Hàn và An Thần Hạo đã nhìn thấy trong mắt chú Trần lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng, rất nhanh đã biến mất.

Trong lòng hai người có ý nghĩ, lẽ nào chú Trần cũng không biết chuyện này. An Mặc Hàn nhìn An Thần Hạo, mắt ra hiệu với An Thần Hạo một cái, sau đó An Thần Hạo gật đầu với An Mặc Hàn, rồi quay đầu sang chú Trần.

“Chú Trần, chuyện này do ba tôi sắp xếp sao? Chú có biết, mục đích ban đầu của ba tôi là gì không? Xem ra, việc chú Thượng Quan mất tích đã nằm ngoài dự liệu của ba tôi?”

Đối mặt với chất vấn của An Thần Hạo, lần này, chú Trần không im lặng, mà gật đầu.

“Đúng vậy, chuyện này do lão gia sắp xếp, thật ra, đáng nhẽ tin tức của Thượng Quan Niên đã phải truyền ra từ lúc lão gia cứu Lục Viêm từ đêm qua, có điều, không phải là ông ấy mất tích, mà ông ấy bị giết hại. Bây giờ thì rõ ràng, tin tức của ông ấy đã truyền ra muộn, vậy thì cho thấy người lão gia phái đi đã gặp chuyện.”

Lúc chú Trần nói vậy thì thở dài một tiếng, chuyện này ông đã biết hết từ đầu, chỉ là không tham dự vào mà thôi.

“Vậy ba muốn làm gì, hiện giờ chú Thượng Quan đang ở đâu?”

An Thần Hạo hỏi, có điều, lần này chú Trần lại lắc đầu.

“Xem ra tổng giám đốc Thượng Quan đã tránh thoát được truy sát của lão gia, nếu như ông ấy đã mất tích, vậy thì chắc hẳn người của lão gia đã quay về rồi, bây giờ chắc hẳn Thượng Quan Niên không gặp nguy hiểm gì nữa, có điều, chút xíu ngoài dự liệu này hẳn là không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của lão gia.”

Chú Trần suy nghĩ, trong lòng có chút phiền muộn, ông không đồng ý với rất nhiều chuyện An Dữ Kình đã làm, thế nhưng, An Dữ Kình là chủ nhân của ông, cho dù ông phản đối cũng không có tác dụng.

“Chú Trần, An Dữ Kình đang muốn độc chiếm tập đoàn Thượng Quan.”

Mặc dù An Mặc Hàn đang hỏi chú Trần, nhưng lại cực kỳ chắc chắn, chú Trần gật gật đầu, sau đó đã im lặng không nói gì nữa, hôm nay ông đã nói đủ nhiều rồi.

An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch thấy chú Trần gật gật đầu, lúc này đã hiểu rõ hành động của An Dữ Kình, cũng đúng, quả thực 15% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch không bằng được toàn bộ tập đoàn Thượng Quan, dù sao hiện giờ An Dữ Kình đã nắm được 45% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, ngoài Thượng Quan Niên, ông ta là cổ đông lớn nhất, bây giờ Thượng Quan Niên mất tích, là cơ hội tốt nhất của ông ta.

Vừa nghĩ đến đây, bọn họ cũng đã đến tập đoàn Thượng Quan, mấy người An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nhanh chóng tìm đến phòng họp của ban giám đốc, lúc này, chắc hẳn An Dữ Kình đã triệu tập hội đồng cổ đông, trên tay của An Dữ Kình có 45% cổ phần, trên tay Thượng Quan Niên có 48% cổ phần, và cả 7% cổ phần trên người các cổ đông khác, nếu như trước đây những người đó không bán cổ phần cho An Dữ Kình, An Mặc Hàn có thể khẳng định hiện giờ bọn họ cũng sẽ không bán cổ phần cho ông ta, có điều hiện giờ Thượng Quan Niên mất tích, An Dữ Kình quả thực là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thượng Quan.

Bọn họ đi rất lâu trong tập đoàn Thượng Quan, cuối cùng đã đến được phòng họp của ban giám đốc, có điều, tại cửa vào lại gặp Tô Lạc và Thượng Quan Hồng đang định vào phòng họp.

An Dĩ Mạch nhìn thấy Thượng Quan Hồng trong lòng lại tức giận một hồi, có điều, Thượng Quan Hồng lúc này lại có dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, giống như không đặt An Dĩ Mạch vào mắt một chút nào, nhưng khi nhìn thấy An Mặc Hàn, vẻ lưu luyến si mê trong mắt lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Khi An Mặc Hàn để lộ ánh mắt chán ghét với cô ta, trên mặt cô ta có vẻ đau lòng, có điều, ánh mắt nhìn về phía An Dĩ Mạch càng thêm hung ác.

“Dĩ Mạch, tổng giám đốc An, Thần Hạo, mọi người đã đến rồi.”

Tô Lạc bình tĩnh chào hỏi bọn họ, bọn họ thấy Tô Lạc như vậy thì biết Tô Lạc đang lén lút báo tin tức cho bọn họ, bọn họ gật đầu với Tô Lạc, sau đó đi vào cửa văn phòng.

“Các người không thể vào trong.”

Thượng Quan Hồng ngăn bọn họ ở cửa giống như một con khổng tước cao ngạo.

“Thượng Quan Hồng, tránh ra.”

An Dĩ Mạch cau mày, người phụ nữ vong ân phụ nghĩa này, Thượng Quan Niên không công bố thân thế của cô ta với quần chúng, cô ta còn thật sự xem mình là đại tiểu thư của nhà Thượng Quan. Có điều, nếu như cô ta có thể an phận mà làm đại tiểu thư của nhà Thượng Quan thì An Dĩ Mạch tuyệt đối sẽ không động vào cô ta, nhưng bây giờ cô ta không an phận như thế, cấu kết với người ngoài muốn độc chiếm công ty. Chỉ là, An Dĩ Mạch nghĩ nếu như cuối cùng Thượng Quan Hồng biết thật ra cô ta chỉ là một quân cờ trong tay người khác, đến cuối cùng không nhận được gì, không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào.

“Sao cô lại tới đây, đây là nơi các người có thể tới sao?”

Thượng Quan Hồng cao ngạo nhìn An Dĩ Mạch, mặc dù trên mặt vẫn là biểu cảm kiêu ngạo, có điều, chỉ có một mình cô ta biết, giờ phút này cô ta đố kỵ với An Dĩ Mạch đến mức nào, nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo, trong lòng cô ta lại vui vẻ, chờ lát nữa, cô ta trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Quan, hừ đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ giày vò An Dĩ Mạch cho ra trò.

“Tôi nói tránh ra, Thượng Quan Hồng, chuyện của ba chờ lát nữa bọn tôi sẽ tính sổ tiếp, bây giờ, ba đã mất tích, cô cho rằng, cô có thể giành được công ty ba cực khổ gầy dựng à, tôi nói cho cô biết, cô cứ nằm mơ đi, hôm nay, tôi sẽ không để các người đạt được ý đồ. Cô tưởng rằng cô có An Dữ Kình là chỗ dựa vững chắc cho cô, Thượng Quan Hồng, tôi xin cô, cô có thể thông minh hơn một chút không, thật đúng là đã bị người khác coi là đá kê chân rồi mà cũng không biết, cút đi.”

Sau khi An Dĩ Mạch lạnh lùng nói xong những điều này, cũng không chờ Thượng Quan Hồng phản ứng lại, chỉ đẩy mạnh cửa phòng họp ra. An Dĩ Mạch lúc này, trên mặt chỉ có biểu cảm lạnh lùng, khí chất đó hoàn toàn có thể sánh ngang với khí chất trên người An Mặc Hàn. Lúc này, An Mặc Hàn không tiến lên, thấy An Dĩ Mạch có khí thế như vậy anh rất vui, trên thương trường nên có khí thế như thế, tiếp đó, chính là chiến trường của Dĩ Mạch, mà anh, chỉ cần đứng sau Dĩ Mạch là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.