Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Chương 18: Chương 18




Nghe điện thoại đương nhiên là thư ký La, mà cô cũng muốn tìm thư ký La.

"Thư ký La, tôi là. . . . . . Vệ phu nhân." Đây là lần cuối cùng cô xưng hô như vậy.

"Vệ phu nhân, tổng giám đốc còn chưa có đi làm."

"Tôi không phải tìm tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nhờ cô."

"Cô là tổng giám đốc phu nhân, có chuyện gì xin cứ phân phó." Thư ký La vui vẻ trả lời.

"Tôi muốn nhờ cô chuyển 20% cổ phần tập đoàn Vệ thị sang danh nghĩa của tổng giám đốc."

"Cái này không thành vấn đề."

"Còn nữa..., làm phiền cô giúp tôi làm giấy tờ ly hôn, sau đó đưa cho tổng giám đốc ký tên; hắn ký xong, giúp tôi gửi đến trụ sở kế toán." Lăng Tâm Ảnh nói.

"Giấy tờ ly hôn?" thư ký La nhạc nhiên.

"Thư ký La, làm phiền cô." Nói xong, Lăng Tâm Ảnh gác máy.

Thư ký La cầm điện thoại không biết nên làm thế nào mới đúng, chuyện gì không giao, lại đi giao cho cô làm giấy tờ ly hôn?

Hai người kết hôn mới một tháng liền ly hôn, đang làm cái gì đây? Không phải là muốn gạt tiền lì xì chứ? Tuy kinh tế có chút sa sút, nhưng Vệ Tử Câu là người ra sao. Hắn sẽ không cần cái loại tiền lì xì đó. Vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Cô đang phân vân, thì bóng dáng tuấn dật, có chút cô đơn thoảng qua trước mắt cô, bỏ lại một câu: "Giúp tôi pha ly cà phê." Sau đó hắn đi vào phòng làm việc.

Tối hôm qua, hắn một đêm không ngủ. Hắn chạy ra khỏi phòng ăn liền không thấy tăm hơi Lăng Tâm Ảnh, vì vậy lập tức trở về nhà. Về nhà phát hiện cô không ở nhà, hắn lập tức lái xe đến trụ sở kế toán; cửa chính trụ sở đã khóa, tất cả mọi người đã tan sở, hắn lại đi vòng qua nhà cô, căn nhà có dán giấy "Nhà cần bán", nhưng bên trong là một mảnh hắc ám.

Hắn không biết nên đi đâu tìm cô, hắn lái xe suốt đêm ở đầu đường khu mua bán Đài Bắc, mãi đến khi lái xe vào công ty.

Thư ký La lập tức đi pha cà phê, ôm lấy một xấp hồ sơ, tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thư ký La đem cà phê cùng hồ sơ đặt trên bàn, sau đó đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích.

"Cô đi ra ngoài trước, những thứ này tôi sẽ xem lại." Vệ Tử Câu xoa huyệt thái dương nói.

"Tổng giám đốc, có chuyện anh cần xử lý trước?"

"Chuyện gì?"

"Mới vừa rồi tổng giám đốc phu nhân gọi điện đến, cô ấy muốn tôi. . . . . ."

"Cô ấy bây giờ đang ở đâu?" Vừa nghe được Lăng Tâm Ảnh gọi điện, hắn nóng nảy cắt lời của thư ký La.

"Cô ấy không nói đang ở đâu, cô ấy chỉ nói muốn tôi chuyển 20% cổ phần sang tên anh, còn muốn tôi làm giúp giấy tờ ly hôn." Thư ký La thẳng thắn nói.

Ly hôn? Cô muốn ly hôn! Đừng hòng mơ tưởng, hắn sẽ không cho phép.

"Tổng giám đốc, tôi không biết làm giấy tờ ly hôn, làm như thế nào đây?"

Vệ Tử Câu nhìn về phía cô, "Cô dám làm, liền làm luôn đơn xin từ chức đi" Hắn nắm áo khoác rời đi.

Thư ký La nhìn bóng lưng hắn rời đi, gương mặt uất ức, cô trêu chọc ai đây?

Lăng Tâm Ảnh lợi dụng lúc Vệ Tử Câu đi làm, trở lại Vệ gia thu xếp một ít quần áo. Cô không muốn gặp hắn, mới đem chuyện ly hôn ủy thác cho thư ký La.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Tâm Ảnh giật mình, tưởng là Vệ Tử Câu trở lại.

Sử Đan Kỳ đứng trước cửa phòng, "Cô biết rõ Tử Câu không thương cô, cô trở về làm gì?"

"Tôi thu xếp đồ đạc, mời cô đi ra ngoài." Cô vẫn còn ở đây, cô không muốn cô ấy bước vào phòng của bọn họ.

"Vậy tôi giúp cô thu xếp lại cho mau." Sử Đan Kỳ đi vào trong phòng, mở tủ quần áo, đem toàn bộ quần áo của Lăng Tâm Ảnh lấy ra, nhét lung tung vào bên trong túi hành lý Lăng Tâm Ảnh đã chuẩn bị.

"Tại sao cô lại nhét lộn xộn như thế!" Giống như cô đang khó khăn lẩn trốn.

"Tùy tiện là được rồi, cô đi nhanh lên, không thu xếp được hết, tôi giúp cô gửi đi." Sử Đan Kỳ giúp Lăng Tâm Ảnh nhấc hành lý, kéo cô ra khỏi phòng.

Cô sợ Vệ Tử câu sẽ trở về thì người đi sẽ là cô.

Mặc dù cứ như vậy mà đi, nhưng Lăng Tâm Ảnh thật sự không bỏ được, cô vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn tất cả mọi thứ trong nhà.

Sử Đan Kỳ kéo cô ra cửa biệt thự, tiếp tục đẩy cô ra cửa chính.

Đi đến cạnh hồ bơi thì Lăng Tâm Ảnh nghĩ muốn đem theo quyển ảnh cưới làm kỷ niệm, đột nhiên ngừng lại. "Ngươi không cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Tôi có thứ chưa lấy, tôi muốn trở lại lấy."

"Tôi nói tôi sẽ giúp cô gửi, cô mau đi đi!" Sử Đan Kỳ tiếp tục đẩy cô.

"Tôi nhất định phải lấy được, xong rồi tôi sẽ đi." Lăng Tâm Ảnh lấy tay cô ra.

"Lăng Tâm Ảnh, cô có phải cố ý không muốn đi hay không?" Sử Đan Kỳ duỗi tay ra đẩy cô, lần này lại đẩy cô xuống hồ bơi.

Lăng Tâm Ảnh rơi xuống nước, vung tay bắt được vạt áo Sử Đan Kỳ, kéo theo Sử Đan Kỳ xuống nước.

"Cứu mạng. . . . . . Ừng ực. . . . . . Tôi không biết bơi lội. . . . . . Ừng ực. . . . . ." Lăng Tâm Ảnh cứng rắn nắm chặt Sử Đan Kỳ nói.

Sử Đan Kỳ bị cô kéo, ngay cả khi biết bơi cũng uống vài ngụm nước. Vì tự vệ, cô vung tay tách ra khỏi Tâm Ảnh, bơi lên bờ.

"Ừng ực. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Ừng ực. . . . . ." Lăng Tâm Ảnh ở trong nước giẫy dụa, tuy có thể thỉnh thoảng nhô đầu lên hô hấp ít không khí, nhưng sau đó lại chìm xuống nước.

Sử Đan Kỳ bơi lên bờ, trơ mắt nhìn Lăng Tâm Ảnh lúc chìm lúc nổi, cho đến khi cô dần dần chìm xuống.

Đúng lúc này, Vệ Tử Câu từ phòng làm việc về nhà, hắn cho rằng Lăng Tâm Ảnh nhất định sẽ về nhà một chuyến, hắn tính ở nhà đợi cô. Không nghĩ tới mới vừa mở cửa xe, liền gặp một màn này.

Hắn lập tức xuống xe, nhảy xuống hồ bơi, bơi đến chỗ Lăng Tâm Ảnh, sau đó lặn xuống kéo cô lên bờ.

Hắn nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, không bỏ qua bất kỳ bước nào, tại sao Lăng Tâm Ảnh vẫn không có chút động tĩnh nào?

"Tỉnh lại! Tâm Ảnh, tỉnh lại!" Hắn đem toàn bộ sức lực đè xuống ngực cô.

Người làm cũng đến bên cạnh hồ bơi. "Nhị thiếu gia, có muốn gọi xe cứu thương đến không?"

"Tôi nếu cấp cứu không được, gọi xe cứu thương cũng như không, đi gọi người lấp hồ bơi ngay lập tức cho tôi!" Vệ Tử Câu rống giận.

"Tử Câu, là chính cô ấy tự té xuống." Sử Đan Kỳ cũng bắt đầu sợ theo.

"Cô ấy tốt nhất là không bị sao, nếu không tôi cho cô chôn cùng cô ấy. Tôi sẽ chôn cô trong hồ bơi này, mấy thập niên sau, cũng sẽ không có ai phát hiện ra." Hắn vẻ mặt ác độc nói.

Sử Đan Kỳ vừa nghe xong, lui về phía sau mấy bước lại rơi xuống hồ bơi, cô ra sức bơi lên bờ sau đó co chân chạy.

"Tâm Ảnh, anh xin em tỉnh lại đi, anh yêu em, anh thật sự yêu em, nợ của anh em còn chưa có trả, em không thể chết!" Vệ Tử Câu không ngừng đè xuống ngực Lăng Tâm ảnh.

"Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Lăng Tâm Ảnh phun ra một lượng nước lớn.

"Tâm Ảnh, Tâm Ảnh, anh yêu em, anh yêu em!" Vệ Tử Câu ôm cô vào trong ngực, thật chặt.

"Khụ, khụ. . . . . . Em. . . . . . Anh nói cái gì?" Lăng Tâm Ảnh yếu ớt hỏi. Cô hình như nghe được có ai đó nói yêu cô?

Vệ Tử Câu hôn cô, "Em là người anh yêu, anh cũng không yêu Sử Đan Kỳ, người anh yêu chính là em. Mấy ngày nay anh theo cô ta, để chứng minh điều này; mà anh bảo đảm, anh không có chạm qua cô ấy, là cô ấy cường hôn anh."

Lăng Tâm Ảnh vuốt môi hắn, "Lần sau cô ấy mà hôn anh, anh liền cắn cô ấy. Tử Câu, anh hình như lại cứu em."

"Không sai! Em hãy nghe cho kỹ, anh muốn em dùng cả đời này để hoàn lại ân tình anh đối với em." Hắn hôn cô thật sâu.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.