Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 6: Chương 6




Nghĩ tới nếu vì vậy mà cô sẽ không đến đây nữa thì không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn mất mát.

Dáng vẻ hốt hoảng mà vội vàng giải thích của anh đánh vào tinh thần đang sa sút trong lòng của Ái Thanh: “ Chỉ cần là anh thích, em đều nguyện ý làm…” Nói xong cô cúi đầu thấp hơn, môi hồng nở nụ cười mãn nguyện.

Anh đối với chuyện tình cảm vẫn còn khá ngốc, nhưng không ngu ngơ đến mức cả lời tỏ tình cũng nghe không hiểu. Huyền Diệu Phong kinh ngạc nhìn cô, suy nghĩ vẩn vơ, chính là không nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng.

Cảm giác được ánh mắt của anh, Ái Thanh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn xem phản ứng của anh như thế nào. Là vui vẻ? Hay chán ghét? Lần đầu tiên cô đối với bản thân mình không có tự tin.

Cô giống như phạm nhân đang chờ tuyên án, mỗi giây mỗi phút đều đau khổ kéo dài.

“ Cái đó…” Huyền Diệu Phong chần chờ nói.

Ái Thanh đã làm rất tốt, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, cô căn môi, mắt ươn ướt.

“ Điểm tâm ăn thật sự rất ngon…” Anh nói không quá tự tại. “ Mỗi ngày tôi đều tò mò trông đợi!”

Người ta đợi chỉ là điểm tâm, không phải là mình! Ái Thanh cảm thấy xấu hổ, muốn tung cửa chạy ra ngoài.

“ Ừ!” Cô nghẹn ngào, đáp nhẹ một tiếng.

Huyền Diệu Phong cơ hồ cho rằng cô hiểu được ý của anh, thở phảo nhẹ nhõm.

Anh từ trước đến giờ đều không có sở trường về ngôn ngữ, càng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, biểu đạt luôn luôn là nghĩ gì nói nấy, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Ái Thanh khổ sở không nói được câu nào nữa, rất sợ phải mở miệng. Nếu nói ra nước mắt sẽ tranh nhau mà rơi xuống.

“ Tôi hôm nay quên mang ví tiền, đợi lát nữa sẽ nhờ người mang đến trả cho anh!” Vội vàng nói xong, cô không quay đầu lại định bỏ đi ngay.

“ Không cần!” Huyền Diệu Phong chưa kịp nghĩ gì, nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay cô. Đột nhiên anh thấy cô đang khóc, lóng ngóng không biết làm thế nào, không biết nên an ủi cô trước hay hỏi nguyên nhân làm sao cô khóc.

Ái Thanh không tránh bàn tay anh, trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng yếu ớt nhen nhóm.

“ Có phải tôi đã nói gì sai hay không ? Tôi khiến cô giận , không vui sao ?” Huyền Diệu Phong cau mày, vô cùng khổ não.

Cô lắc đầu. Anh không thích cô, đó không phải lỗi của anh, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.

“ Vậy tại sao cô khóc?” Huyền Diệu Phong mơ hồ. Anh trước sau vẫn không hiểu, phải hỏi trực tiếp cô.

Ái Thanh vẫn lắc đầu như cũ, ngậm miệng không nói.

“ Hazzz!” Huyền Diệu Phong bó tay hết cách, không tìm ra điểm mấu chốt. “ Cô… ngày mai… có đến đây không?” Anh vắt óc tìm kiếm đề tài, không muốn cứ như vậy để cho cô đi.

“ Tôi sẽ nhờ người đưa điểm tâm đến đây!” Ái Thanh cười trừ nói, dù sao đã thích một người, không phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được đâu.

Tình yêu còn chưa bắt đầu, liền bị tuyên cáo kết thúc…. Thật buồn cười.

“ Cô sẽ không tới nữa sao?” Một hồi thanh âm thất vọng của Huyền Diệu Phong truyền đến cửa.

“ Như vậy, tôi sẽ không được nhìn thấy em nữa hay sao….” Anh gần như tự mình lẩm bẩm.

Tim Ái Thanh như cứng lại, tiếp theo nhịp tim bắt đầu mất không chế, đập loạn xạ trong lồng ngực.

“ Anh hy vọng muốn gặp tôi sao?” Nước mắt long lanh ướt nhòe khóe mi của cô, Ái Thanh dè dặt không để ý, giọng nói khẩn trương ép hỏi.

Anh sợ làm phiền người ta, nói rõ ràng lại lần nữa cô dường như không hiểu ý anh. “ Tôi không phải vừa mới nói, mỗi ngày đều ngóng đợi hay sao?”

Nghe được lời giải thích của anh, Ái Thanh cười rộ lên: “ Anh mong nhìn thấy tôi? Không phải là mong chờ ăn điểm tâm sao?”

Oh! Trời ạ! Thật xấu hổ!

Cô hiểu sai ý rồi, thậm chí trong lòng còn tràn đầy bi thương, nước mắt tan nát trái tim còn không ngừng chảy xuống.

Ái Thanh không nhịn được muốn hét to, lại muốn cười to.

“ Ừ!” Huyền Diệu Phong gật đầu, thật không thể hiểu tại sao tâm tình của cô lại chuyển biến nhanh đến thế.

Lòng con gái, như kim đáy biển, quả không sai.

“ Em còn tưởng rằng….” Tô Ái Thanh muốn nói lại thôi, sợ rằng vui mừng thái quá mà lại làm gì đó mất mặt, chỉ là, cũng muốn biểu lộ cô cũng quan tâm đến anh.

“ Cho rằng cái gì?” Huyền Diệu Phong nhẫn nại hỏi.

“ Không có gì!” Ái Thanh nói dối cho qua. Cô không muốn sự hồ đồ của mình thành chuyện lưu truyền hậu thế.

Huyền Diệu Phong cười cười, cũng không tìm hiểu thêm.

Ái Thanh chìm đắm trong nụ cười tuấn lãng của anh, lồng ngực phập phồng, không cách nào tự kiềm chế : “ Như vậy thì tiền hoa hồng…”

“ Không cần! Cô cứ giữ!” Huyền Diệu Phong dừng ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói: “ Làm thành điểm tâm tạ lễ!”

Ái Thanh cong môi lên, mừng rỡ. Tâm trạng hiện giờ không từ nào có thể miêu tả được hết.

“ Cảm ơn!” Cô thấy hạnh phúc như thế sắp được bay lên trên trời.

Ánh mắt hai người trao nhau, phát ra những tia lửa mập mờ.

Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, tất cả đều không cần nói.

Tình yêu, bắt đầu từ một ánh nhìn lưu luyến đang lặng lẽ đâm chồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.