Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 43: Chương 43




“Tôi đến xem xem cha con các người thế nào thôi,không ngờ kết cục mới bi thảm,đáng thương làm sao.” Anh rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt thì lại vô cùng lạnh lẽo .

Lạnh đến nỗi cô không nhịn được rùng mình một cái, cái nhìn ấy đáng sợ đến nỗi cô không có cách nào lấy lại được một chút sức lực. . . . . .

”Có ý gì?” Tô Kiến Vũ gượng dậy, muốn nhìn rõ người tới là ai.”Cậu là ai?”

“Tôi là ai ư ? Trong quá khứ, ông xem tôi là tên tiểu tử nghèo vô dụng, bây giờ và cả tương lai nữa, tôi sẽ là người mà ông hận thấu xương,sẽ là người cướp đi tất cả mọi thứ của ông.” Huyền Diệu Phong đến gần mép giường, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống gương mặt xanh xao của Tô Kiến Vũ.

”Mày. . . . . .” Tô Kiến Vũ nhận ra anh, bị tròng mắt đen lạnh lùng của anh mạnh mẽ uy hiếp.

“Thấy rõ ràng chưa?” Huyền Diệu Phong trầm giọng nói.

“Mày. . . . . .” Tô Kiến Vũ nghe ra trong lời của anh có ẩn ý .”Phải . . . . . Mày. . . . . .”

“Đúng!” Huyền Diệu Phong thẳn thắn thừa nhận.”Thu mua cổ phiếu của Phách Thiên là tôi, để cho đứa con gái cao quý của ông lên trang bìa tạp chí cũng là tôi.”

Tô Ái Thanh bi phẫn nhìn anh chằm chằm, tim như bị đâm một đao, sau khi trải qua đau đớn , liền tê dại.

Tô Kiến Vũ kinh hãi mở trừng mắt, trong miệng thì thầm: “Làm sao có thể. . . . . . Làm sao có thể. . . . . .”

Ông không tin một người có xuất thân nghèo hèn như anh mà có thể có năng lực lật đổ được ông.Cho dù đã bị bệnh,ông vẫn bảo thủ giữ ý kiến của mình.

“Trên đời không có gì là không thể!” Huyền Diệu Phong nghiêm nghị phản bác.”Sự thật không phải đã ở trước mắt ông rồi hay sao?”

Tô Kiến Vũ toàn thân phát run.”Mày. . . . . Làm như vậy đối với mày có ích lợi gì?”

Anh nhíu lông mày,không khỏi khinh bỉ .”Hỏi rất hay!” vẻ mặt anh lạnh như băng.”Năm đó ông chèn ép tôi mọi điều, ông còn nhớ chứ?”

Tô Kiến Vũ á khẩu không trả lời được.

Trong phòng bệnh đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngột ngạt.

Hồi lâu sau, Huyền Diệu Phong mới từ từ mở miệng: “Tôi ngủ đông hơn năm năm,chính là để đợi chờ giờ khắc này.”

Dứt lời, anh xoay người lại, mang hình ảnh bộ dáng bi thương hoảng loạn của cô nhét vào đáy mắt, vốn cho là mình rốt cuộc đã có thể nở mày nở mặt khi đứng trước hai cha con cô, sẽ cảm thấy hài lòng vui sướng, nhưng anh vẫn không nhếch nổi khóe miệng nặng nề.

Ái Thanh vẻ mặt thẫn thờ, tâm đã bị anh phá huỷ hoàn toàn.

Cô yêu anh, đổi lấy chỉ là sự vô tình và tổn thương.

Vì tương lai của anh, cô không tiếc hy sinh hạnh phúc, nghe sự an bài của ba , nín nhịn nỗi đau mà rời xa anh, nếm trải nỗi nhớ nhung hành hạ, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là vì anh, trong mắt trong lòng không thể chấp nhận những người khác, bao gồm cả bản thân mình.

Cô bán tất cả trang sức quý giá của mình đổi lấy tiền mặt, nhiều năm qua tất cả đều dành dụm cho anh, hi vọng số tiền này có thể giúp cho anh bớt chút khổ cực. Trong đầu cô tính toán kế hoạch , cô muốn chung với anh một nhịp thở, chỉ cần anh sống tốt, cái gì cô cũng nguyện ý làm.

Cái giá nhận được quả là cao,anh trở mặt lạnh lùng vô tình,cô thì nỗi lòng tan nát.

”Đủ chưa?” Ái Thanh khẽ mở môi, thanh âm yếu ớt.

Huyền Diệu Phong nheo mắt lại dò xét cô, sắc mặt thâm trầm.

“Tất cả phát triển đúng như kế hoạch của anh,anh đã hài lòng chưa?” Giọng nói của cô mang theo vẻ thờ ơ ,nói mà như việc không liên quan đến mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.