Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 38: Chương 38




Giận anh bá đạo, giận anh làm ra đủ loại hành động cùng ngôn ngữ mập mờ, giận anh làm rối loạn cuộc sống của cô, giận anh luôn luôn dễ dàng có thể quấy nhiễu lòng của cô, ảnh hưởng tới mọi suy nghĩ của cô.

Nhưng Tô Ái Thanh càng giận mình hơn .

Rõ ràng hiểu được anh cùng người chất phác đôn hậu năm đó là khác nhau,anh trở nên cậy mạnh vô lý, Tô Ái Thanh biết rõ động cơ của anh khi tiếp cận cô là không tốt, nhưng cô giống như con thiêu thân vẫn lao đầu vào lửa, bị vùi lấp trong mị lực của anh, không cách nào tự kềm chế bản thân.

Càng nghĩ chống cự, ngược lại cô càng nhận rõ cảm tình của mình đối với anh.

Những tưởng rằng sự thay đổi của anh sẽ làm cho cô sinh ra chán ghét đối với anh, tiếp theo là chết tâm, nhưng trên thực tế, lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô . . . . . Thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Dây cương lý chí ghìm không được con ngựa hoang muốn kiếm tìm tình cảm.

Ánh mắt anh lơ đãng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, thâm tình mà nhìn Tô Ái Thanh ,hại cô trầm luân ở trong đó. Bởi vì cô vẫn còn đắm chìm vào ký ức ngọt ngào thuở xưa, cô đã bị anh mê hoặc thật rồi.

Có lẽ anh ghét cô hơn là yêu cũng không chừng. . . . . .

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại, che giấu nhịp tim dồn dập của mình.

Huyền Diệu Phong trầm ngâm , trả lời vấn đề của cô.”Anh muốn gặp em.”

Giống như một Quân Vương cao cao tại thượng, không công kích mà là ra lệnh, giữa bọn họ luôn luôn là bất bình đẳng .

“Em đang cùng chồng tương lai ăn cơm.” Ái Thanh tức giận cự tuyệt.”vì thế sẽ không đi gặp anh.”

Cô lần nữa cảnh báo chính mình, phải nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ cùng anh, cô không hy vọng lại phải chứng kiến cảnh anh cùng ba cô giằng co, đối đầu.

Huyền Diệu Phong đã không thương cô, cô sẽ không ngu ngốc mà bám dính lấy anh, cô sẽ làm bất kỳ điều gì để thoát khỏi chuyện này.

Một bên là ba cô, một bên là người đàn ông mà cô yêu, cô không muốn bất kỳ bên nào bị thương tổn.Sai lầm đã xảy ra thì không thể cứu vớt được lại, chỉ cần không tái diễn lại chuyện ngày xưa thì đã là tốt lắm rồi.

“Vậy sao?” Huyền Diệu Phong giận quá hóa cười.”Vậy không thể làm gì khác hơn là đến lượt anh đi gặp em.”

“Chồng tương lai” ba chữ nghe quá mức chói tai, giọng điệu của anh có vẻ lạnh nhạt cùng cay nghiệt.

“Không!” Ái Thanh hốt hoảng khẽ hô.”Anh . . . . . Anh không thể tới đây.” Lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, cô liền khinh hô.

Trong khoảng thời gian này, cô rất rõ ràng mình càng luống cuống cùng kinh hoàng ngược lại lại tạo cho anh niềm vui thú vô hạn.

Nhưng cô không thể xác định, anh luôn mang phiền toái đến cho cô , điều đó có nghĩa là anh ghét cô, anh đối với ba cô cũng sẽ không tha thứ, hay anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó cô đối xử với anh ?

Mỗi lần cùng anh giao tiếp, điều cô sợ nhất nhưng cũng mong đợi nhất, nhiều lần, cô đều muốn giải thích tình huống năm đó cho anh hiểu,nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, nhìn thấy tròng mắt lạnh lùng của anh, trái tim cô lại càng băng giá hơn, những lời muốn nói đều nuốt lại vào trong bụng.

“Tô Ái Thanh, chớ đem lời của anh vào tai này ra tai kia.” Huyền Diệu Phong giọng điệu nhẹ nhàng song lại bao hàm ý vị cảnh cáo.”Em qua đây, hay là anh đến đó?”

Cô hít sâu một hơi, trái tim khẽ đập loạn không dứt.”Tại sao. . . . . .”

Cô có thể không cần để ý tới sự uy hiếp của anh, nhưng theo tác phong làm việc của anh, một khi để cho anh đến nhà , tuyệt đối sẽ tạo lên một trận mưa gió dữ dội, làm cho mọi người đều không dễ chịu.

“Khổ sở sao?” Anh lạnh lùng hỏi.

Cô nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, đáp án đã sớm không cần nói cũng biết, thái độ của Huyền Diệu Phong có chút hả hê , làm cho miệng vết thương trong lòng cô càng khoét sâu hơn.

Huyền Diệu Phong cười nhạo một tiếng, chờ cô khuất phục.

Ái Thanh nắm chặt điện thoại di động, lâm vào hồi giao chiến.”Em. . . . . .”

“Anh xem, hay là anh đi tìm em đi.” Huyền Diệu Phong mất đi tính nhẫn nại, cố ý kích thích cô.

Cô không nghi ngờ gì, anh nói đến thì sẽ đến, dù sao, anh bây giờ lấy việc hành hạ cô làm thú vui, bức cô tới con đường cùng, để cho cô khổ sở, anh sẽ không hạ thủ lưu tình.

Nuốt xuống vị đắng ngắt trong cổ họng, Ái Thanh khẽ trả lời, tận lực không để lộ ra thanh âm có nhiều khổ sở.”Địa điểm gặp mặt là ở đâu ?”

Huyền Diệu Phong ở bên kia điện thoại bĩu môi cười lạnh.”Nếu kết quả cuối cùng là như thế, vậy lúc bắt đầu cần gì phải lãng phí thời gian của nhau!”

Cô trầm mặc, mặc cho đau đớn khuếch tán lan tràn.

Huyền Diệu Phong nói cho cô địa điểm gặp mắt xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện.

Ái Thanh ngồi yên tại mép giường một lúc lâu mới thu hồi tâm tình bi thương tâm, vừa rửa mặt vừa nghĩ lý do để có thể ra ngoài, nhất là đối với vị hôn phu của nàng. . . . . .

Nghĩ đến vẻ mắt kia của Phương Tuấn Hoa , cô liền cảm thấy lo lắng.

Chậm chạp xuống lầu, Quế tẩu nói cho cô biết rằng Phương Tuấn Hoa tức giận nên đã bỏ về rồi, cảm giác tội lỗi của Ái Thanh chỉ duy trì vẻn vẹn mấy giây, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm.

Hắn ta đã ra về nên cô có thể giảm bớt việc bị hắn truy hỏi lý do phiền phức.

“Cháu đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại.” Ái Thanh bỏ lại lời nói, cũng không đợi quế tẩu phản ứng, lập tức lao ra cửa.

Chỉ cần chần chờ một giây, cô khó có thể thoát thân ra được.

Quế tẩu cũng không lên tiếng ngăn lại, chỉ đưa mắt nhìn bóng dáng cô biến mất ở trong tầm mắt, cặp mắt cơ trí của bà lộ ra tia sáng tỏ.

Từ nhỏ trông cô tới lớn, tận đáy lòng quế tẩu mong muốn tiểu thư thiện lương của mình sẽ được hạnh phúc, tương lai của cô không nên bị sự chuyên chế của ba cô giới hạn ,bà thực lòng không muốn nhìn thấy ông ta bóp chết hạnh phúc chân chính của cô.Thà nhìn thấy cô bị vấp ngã trên con đường tình yêu, từ từ đi đến điểm cuối, cũng không muốn nhìn cô bị khóa trong lồng giam của hôn nhân thương mại, từ từ khô héo điêu tàn.

Tiểu thư, cố gắng lên. . . . . . Quế tẩu ở trong lòng thầm cổ vũ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.