Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 29: Chương 29




Nhìn chằm chằm một thân áo cưới mỹ lệ của mình trong gương, gương mặt Tô Ái Thanh được trang điểm tinh tế, nhưng không hề lộ ra một tia vui mừng khi được trở thành cô dâu mới.

Thật vất vả chịu đựng một quá trình chụp ảnh cưới dài dòng, cô nhanh chóng thay ngay bộ váy cưới được thiết kế đặt biệt cho cô ở bên Milan, rồi tẩy đi lớp trang điểm nồng đậm trên khuôn mặt.

“ Anh phải về công ty họp. Anh sẽ gọi điện bảo tài xế đến đưa em về nhà!” Phương Tuấn Hoa săn sóc tận tình, khiến bao nhiêu nhân viên nữ trong ảnh viện áo cưới ở đây phải phát ghen .

“ Không!” Ái Thanh hấp tấp trả lời. “ Em muốn đi dạo mấy chỗ quanh đây một chút!”

“ Được rồi! Đừng ở bên ngoài quá muộn nhé! ” Phương Tuấn Hoa dặn dò, hôn lên gương mặt của cô, sau đó vội vàng rời đi trước.

Ái Thanh rủ mi, không nhìn đến những người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt hâm mộ, nhanh chóng rời đi. Cô cảm thấy không khí trong tiệm áo cưới này quá mức ngột ngạt, khiến cô không thể thở nổi.

Ban đêm, bầu trời đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh ánh sáng trông giống như lụa mềm dệt kim tuyến. Cảnh trước mắt đẹp đến vậy nhưng Ái Thanh lại không có lòng dạ thưởng thức nó,cô chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước.

Cô không biết mình nên đi theo hướng nào, đi đến nơi nào. Bất luận cô đi đến chỗ nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng không thể thoát được cuộc sống áp đặt đang đè lên bản thân mình.

Vừa nghĩ đến việc ba tháng sau sẽ phải bước vào thánh đường cùng với người đàn ông mình không yêu, lòng cô lại quặn thắt lại.

“ Ái Thanh?!”

Một giọng nam không xác định vang lên, lọt qua lỗ tai cô khiến thần kinh yếu ớt mảnh khảnh của cô kinh động.

Cô ngừng bước chân, sững sờ.

“ Thật sự là em sao?” Người đàn ông lướt qua cô, chặn ngay phía trước. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy vẻ kinh hỉ.

Gương mặt tuấn tú đập vào mắt cô, trái tim Ái Thanh nhảy lên. Trong nháy mắt, cô bất động.

Từ khi trở về Đài Loan suốt một năm qua, cô đã bao lần tưởng tượng cảnh bọn họ được trùng phùng trong một ngày nào đó. Cô không thể ngờ một chỗ hẻo lánh như thế này sẽ có thể xảy ra kì tích.

Đối mặt với kì tích bất ngờ rơi xuống, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đứng ngẩn người, quên cả suy nghĩ.

“ Đã lâu không gặp!” Huyền Diệu Phong mỉm cười với cô: “ Còn nhận ra tôi không?” Giọng nói của anh ôn hòa, lộ ra ý châm chọc.

Một hồi lâu sau, Ái Thanh mới cứng nhắc gật đầu một cái.

Cô cơ hồ quên đi bản thân mình, nhưng cô chưa bao giờ quên anh.

“ Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi !” Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đẹp đang tái nhợt. Huyền Diệu Phong phải đè hết tức giận trong ngực xuống ,mới có thể bình tĩnh ôn hòa nói chuyện cùng cô thế này.

May mắn, kỹ thuật diễn trước kia đã giúp anh không nhỏ, để cho anh có thể biểu đạt sinh động trái với suy nghĩ.

Anh đột nhiên đưa ra lời mời khiến Ái Thanh giật mình không thôi. Một lát sau, cô lạnh nhạt cự tuyệt: “ Không…..”

Nhìn thẳng lại đôi mắt đen thâm thúy của anh, trái tim Ái Thanh khống chế không được chỉ muốn chết đi ngay lập tức, toàn thân như nhũn ra.

“ Yên tâm! Tôi sẽ không dẫn em đi ăn quán ven đường đâu!” Anh khẽ cười, ánh mắt không có nhiệt độ.

Nuốt một khối khô khốc xuống cổ họng, Ái Thanh cật lực mở miệng : “Em không có ý đó!”

Cô nghĩ rất nhiều và muốn nói với anh rằng cùng anh đi ăn quán ven đường, đi dạo chợ đêm là khoảng thời gian vui sướng tự tại nhất trong cuộc đời cô.Cùng anh chung sống, một phút một giây cô không muốn quên, cũng không thể quên được.

Trái tim giống như bị ngàn cây kim đâm vào, tròng mắt cô ảm đạm, yên lặng thừa nhận nỗi đau đớn đang ăn mòn trái tim mình.

“ Vậy tại sao lại cự tuyệt? ” Huyền Diệu Phong sáp tới hỏi.

Cho dù cô chỉ cùng anh nói chuyện có đôi ba câu, nhưng cô cảm nhận được. Anh không phải anh mà cô từng quen thuộc.

Vô luận nụ cười khóe môi anh như có như không, ánh mắt mị hoặc, hay lời nói vui vẻ hài hước nhưng lại đầy ẩn ý phía sau. Trước kia, anh thẳng thắn chân thật, ít nói, là một người chất phác hoàn toàn khác biệt với hình ảnh bây giờ.

Cô không thể nói thay đổi như vậy là tốt hay không tốt. Chỉ có thể xác định, nhìn anh tựa hồ đã phát triển không tệ, như vậy là được rồi!

“ Sợ ông xã tương lai giận hay hiểu lầm sao?” Huyền Diệu Phong chê cười, trong lòng thì hừ lạnh.

Anh cũng không hề quên ban đầu là cô chủ động như thế nào, bây giờ lại hóa bảo thủ như thế này sao? Chỉ có thể giải thích, cô ta yêu người đàn ông của mình, muốn cùng anh rũ bỏ mối quan hệ.

Trái tim Ái Thanh trầm xuống, rất sợ nếu cứ tiếp tục nữa thì mọi phòng tuyến của cô đều bị phá hủy hết: “Tôi phải về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.