Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 10: Chương 10




Đây là lần đầu tiên Huyền Diệu Phong lái xe chở bạn gái đi chơi. Chiếc xe chạy khắp các lối nhỏ, lướt nhanh trên những con đường dài dằng dặc . Đến khi thấm mệt, họ dừng lại ở trước một cửa tiệm nhỏ để lấp đầy bụng rồi mới tiếp tục lên đường.

Bất tri bất giác, tiết trời sắp tối, mà họ thì lại ở xa thành phố Đài Bắc phồn hoa huyên náo, đây là một huyện nhỏ trực thuộc Đài Bắc.

“ Nơi này thật yên tĩnh. Không khí cũng rất trong lành!” Ái Thanh ngạc nhiên nói.

Trời tháng tư, nhiệt độ ở trên núi rất thấp, trong không khí phảng phất mùi hương của một loài hoa không tên nào đó khích thích thần kinh của cô, làm cho cơ thể của cô khẽ run lên.

Cô đã sống ở Đài Loan hai mươi năm nhưng rất ít đến những nơi nông sơn như thế này để du lịch . Có được kì nghỉ dài hay ngắn nào thì cô cũng chạy ra nước ngoài du lịch.So với Đài Bắc hay các thành phố khác ỏ Đài Loan, thì Hồng Kông, Tokyo, Newyork, hay Paris… cô còn tương đối hiểu rõ hơn. Ở đó có những nhà hàng ăn cực ngon, những nơi ngắm cảnh đêm lãng mạn, hay có những khu di tích ghi dấu bao nhiêu cuộc chinh chiến, đổ máu được giữ gìn đến tận bây giờ.

Có lẽ trong kì nghỉ xuân sắp tới, cô sẽ lên kế hoạch cùng Diệu Phong trở lại đây thêm một lần nữa… Cô kích động, ghi nhớ nơi này.

“ Lần sau, anh sẽ lại dẫn em đi!” Huyền Diệu Phong đưa mắt nhìn cô, gương mặt ngọt ngào đáng yêu, hứa hẹn như lời thề son sắt: “ Chúng ta nên xuống núi thôi !”

Đường xá nơi này không tốt, tối đến tầm nhìn lại càng tệ hơn, nếu trở về quá muộn thì sẽ rất nguy hiểm. Một mình anh thì không đáng lo ngại, nhưng anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô, anh không muốn cô có nửa điểm tổn thương.

Nghe anh nói vậy, Ái Thanh lộ vẻ thất vọng, cúi đầu xuống, trái tim cô cũng dần trầm xuống.

Huyền Diệu Phong nhận thấy rõ sự biền đổi trên khuôn mặt của cô, vuốt nhẹ mái tóc, một lần nữa bảo đảm: “ Lần sau nhất định sẽ dẫn em tới, có được hay không?”

“ Em không muốn về!” Ái Thanh khó khăn nở nụ cười trừ, kháng cự nói.

Một khi trở về Đài Bắc, cô cùng anh phải nói lời tạm biệt. Cô muốn được đi cùng anh thêm một chút nữa, cô thực lòng không muốn để lỡ mất khoảng thời gian tốt đẹp ít ỏi được ở bên cạnh anh như thế này.

“ Nhưng …” Huyền Diệu Phong do dự, trong giọng nói lỗ rõ sự khó xử.

“ Chúng ta ở thêm một lát nữa không được sao?” Ái Thanh kéo tay anh, chăm chú nhìn anh rồi bắt đầu làm nũng.

“ Xuống núi quá muộn sẽ rất nguy hiểm!” Anh cố gắng thuyết phục cô. “ Anh không nắm chắc con đường ở đây!”

Cô ngẩng đầu lên, mắt đẹp tràn đầy hi vọng: “ Diệu Phong…”

Đối mặt với anh, cô toát ra phong thái của một cô gái nhỏ bé, tính tình dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn thái độ cao cao tại thượng, lạnh nhạt cự tuyệt đối với những kẻ theo đuổi cô trước kia.

Chạm đến ánh mắt đầy hi vọng như sao sáng của cô, Huyền Diệu Phong không nỡ phá hỏng sự hưng phấn của cô, cuối cùng đành lòng khuất phục sự năn nỉ đáng yêu đó.

“ Được rồi! Chúng ta đi dạo thêm một chút nữa vậy!” Nhìn cô thất vọng, Huyền Diệu Phong cũng không thể nào chịu đựng được.

Lấy được sự đồng ý của anh, Ái Thanh tươi cười rạng rỡ, vui vẻ ôm lấy anh: “ Cám ơn anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.