Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 446: Chương 446: Trong lòng có trăm nghìn mối kết (5)




Tường Vi ngắm nhìn anh, ngắm nhìn con người ngày mai sẽ cùng cô bước vào thánh đường hôn nhân, dùng ánh mắt rất nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra: “Hôn nhân, là hai người nam nữ yêu nhau, dưới sự chứng kiến của người khác, chấp nhận lời thề sẽ yêu nhau hiểu nhau bên nhau một đời một kiếp, hiện tại, anh thật sự muốn cùng em bước vào thánh đường hôn nhân sao? Anh hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?”

Hắc Diêm Tước yên lặng nhìn Tường Vi, trong hành lang tối mờ đôi mắt đen láy long lanh ánh sáng, giống như nhiều năm trước, đôi mắt sắc bén như mắt báo này, ở trong bóng tối lẳng lặng đưa nhìn con mồi bé nhỏ, trong lúc vô tình đã lộ ra ánh sáng lạnh lùng đụng vào ánh mắt Tường Vi thì tự dưng biết thành tia sáng ấm áp, đôi mày ngạo mạn khẽ nhướn lên, bàn tay thật dày nâng con thỏ nhỏ mềm mại lên, thì thầm thở dài một hơi___

“Tại sao tới bây giờ vẫn còn phòng bị anh? Vẫn chưa bỏ được quá khứ sao?”

Anh chỉ liếc mắt một cái là hiểu ngay, có lẽ chính cô cũng không nhận thấy được, trong lúc vô tình cô đã giăng một cái lưới phòng bị anh, giống như một kiểu bản năng, chỉ cần nhìn thấy anh, sự phòng bị lập tức thi triển ra ngoài.

Tường Vi che chỗ ngực đang nhảy nhót, tránh ánh mắt anh, “Vấn đề bây giờ chúng ta cần thảo luận, không phải là chuyện em đối với anh như thế nào, mà là chuyện rốt cuộc là anh muốn đối với em như thế nào? Anh chắc chắn là hai chúng ta cứ trong tình trạng như thế này, mà bước vào hôn nhân sao?”

“Đúng!” Anh chém đinh chặt sắt, gần như không hề do dự đáp lại cô ngay, “Anh không cảm thấy tình trạng hiện nay của chúng ta có vấn đề gì cả. Hôn nhân cũng không thần thánh tới mức như em nói đâu. Trên thế giới này có ối người phản bội hôn nhân, mẹ anh, mẹ em không phải là ví dụ chứng minh cho việc phản bội hôn nhân sao? Em không cần phải nghiêm trọng quá lên thế!”

Trong giọng anh có chút khinh miệt nguội lạnh, mỗi khi đụng chạm đến những chuyện không chịu nổi trong quá khứ, anh liền trở thành Hắc Diêm Tước ác ma vẫn thấy, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ làm cho Tường Vi sợ hãi.

Anh vẫn không quên được chuyện mẹ cô ngoại tình với Diệu Tư, anh vẫn không chấp nhận việc mẹ anh phản bội ba anh. Nhưng... mẹ bọn họ không phải đều đã qua đời rồi sao? Người đã không còn trên đời, anh sao lại vẫn luôn đau khổ giữ chặt lấy những quá khứ không chịu nổi, một lần nữa lăng trì nội tâm cô?

Thân thể Tường Vi run rẩy co rúm lại khom xuống, bước chân nặng nề lui về phía sau, cô và anh luôn luôn cần trọng, một khi vén lên những vết thương cũ, hai người sẽ giương cung bạt kiếm, có lẽ anh vẫn còn không biết, thái độ khinh bỉ với hôn nhân của anh, đã làm lòng cô đau nhói.

Cô hít sâu mấy hơi, ý muốn làm mình bình tĩnh lại, anh biến đổi vô thường, lúc lạnh lúc nóng, chẳng phải là cô đã sớm được chứng kiến sao?

Mặc dù anh có nói, sẽ buông tha thù hận giữa hai người, nhưng suy nghĩ của anh không hề thay đổi, anh vẫn khinh thường hôn nhân, vẫn không có lòng tin với hôn nhân như trước, trong lòng anh vẫn tồn tại sự hoài nghi với phụ nữ, vậy thì___

“....Nếu hôn nhân không thiêng liêng như vậy, tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”

Anh nhạy bén thấy được thân thể cô rung động, lúc này mới biết rằng trong lúc vô tình anh lại làm con thỏ nhỏ nhạy cảm này đau lòng. Ôm sát bờ vai mảnh khảnh của cô, anh khẽ cúi thân hình cao lớn, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, có một chút man mát, anh cố gắng cho thái độ mình mềm mại hơn, sợ sẽ làm cô động thai lần nữa.

“Em là mẹ hai đứa nhỏ của anh, anh không muốn con mình trở thành con riêng cho nên anh cưới em là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có bất kỳ một ai dám nói một chữ ‘không’! Em còn lăn tăn chỗ nào nữa không?”

Tường Vi ngước mắt lên, trong ánh mắt trong trẻo có dấu vết bi thương thật sâu, anh không hiểu hôn nhân, cũng không trân trọng hôn nhân, cưới cô, đối với anh mà nói, trên một khía cạnh nào đó còn là sự hy sinh nữa. Dù sao anh dám vì cô, vì đứa bé, làm ra chuyện anh vốn khinh thường.

Thế thì... Tường Vi khép hờ mắt, ngón tay tinh tế sờ vào chiếc nhẫn kim cương xinh xắn trên tay, nhớ lại hôm đó, trong phòng ăn lãng mạn, quá trình anh tặng nhẫn cho cô, khóe môi đỏ thẫm không khỏi tái đi, chiếc nhẫn phản xạ ra những tia sáng gần như làm đau mắt cô....

“.... Vậy thì, cho em..., cũng chỉ là cho em danh phận tượng trưng thôi sao?”

“Dĩ nhiên, anh nói rồi, thù hận đã qua, mặc dù anh không nghĩ là hai người bên nhau, cứ nhất thiết phải dùng hình thức hôn nhân, nhưng anh đã nói rồi, anh sẽ dùng hết khả năng bù đắp lại tất cả, kể cả chiếc nhẫn, kể cả cải tạo cung điện thành màu hồng vì em! Thậm chí kể cả đám cưới! Hiện giờ chuyện em phải làm, chính là trở về ngủ một giấc thật ngon, sau đó đợi ngày mai ngoan ngoãn làm cô dâu xinh đẹp nhất, biết chưa?”

Anh đã nói, đời này, anh nợ, chỉ có một mình cô.

Trong lòng anh hôn nhân vốn chẳng tính là gì, có thể trói được người mà không trói được tim thì có nghía lý gì?

Hôn nhân, so với lời thề hứa anh dành cho cô, chẳng là cái gì.

Lòng Tường Vi hơi đau, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn bóng loáng, cô nhớ lần đó khi nhận được chiếc nhẫn, lúc ấy tâm linh cảm động, nhớ tới hôm nay bước vào cung điện màu hồng, cô cũng nhớ sự kích động lúc đó... Nhưng mà, duy chỉ nói tới hôn nhân, lại làm cho lòng cô bi thương.

Có thể thấy rõ, nhận thức về hôn nhân của cô và anh bất đồng tới mức nào.

Hôn nhân đối với cô mà nói, so với ước hẹn càng nghiêm túc hơn. Nhưng nó chỉ là một danh phận anh cho đứa trẻ, một thủ đoạn bồi thường cho cô.

Anh đã nhắc nhở cô, mẹ anh và mẹ cô đã từng là kẻ phản bội hôn nhân... mới làm cho những bi kịch sau này ập tới.... Đúng vậy, sao cô lại quên, sao lại cho rằng có những ngày yên ổn hạnh phúc, là có thể quên đi những đau khổ đã từng kia?

Nhưng anh chắc luôn luôn nhớ rõ ràng, nhớ rõ mẹ anh đã quyến rũ người đàn ông khác như thế nào, đã phản bội ba anh như thế nào, trở thành kẻ phản bội hôn nhân như thế nào, anh cũng nhớ mẹ cô đã viết nên một chuyện tình với anh trai anh như thế nào, anh luôn nhớ rõ nhất thanh nhị sở...

Chẳng qua là cô đã quên, thiếu chút nữa cô đã quên mất rồi!

Cô cúi đầu thật thấp, hơi nước tích tụ trong mắt một lớp mỏng càng lúc càng dày hơn, ê ẩm chát chát, kỳ lạ, làm cô dâu hạnh phúc là ước nguyện trong lòng mỗi người phụ nữ chứ nhỉ? Sao cô vẫn không sung sướng? Không vui vẻ?

“Sao vậy, không thoải mái?” Anh thấy cô cúi đầu, nửa ngày không nói một câu, cau mày theo thói quen, “Đêm đã khuya, nên về phòng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”

Đột nhiên cảm thấy mình có hơi vớ vẩn, Tường Vi loạn xạ gật đầu một cái, dùng sức hít hít lỗ mũi, một chút cố ý nhào vào lồng ngực anh, theo bước chân anh tiến vào phòng ngủ, tham lam hít vào hơi thở của anh, không muốn anh nhìn thấy cô nhếch nhác....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.