Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 438: Chương 438: Trong lòng có trăm nghìn mối kết (3)




Tường Vi ….

Triết Dã mắt miệng khô khốc, anh ta đã quên được cô sao? Anh ta đã từng đau khổ một thời gian rất dài, mới quyết tâm buông bỏ người này, dù sao sự tồn tại của cô, đã gián tiếp nhắc nhở sự thất bại của anh ta.

“Đứa ngốc, nói cảm ơn với em gì chứ? Em chỉ tiếc thương thế mình chưa khỏe, không thể hầu hạ bên cạnh anh.” Mỹ Nhi nâng cái tay đeo găng lên, nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn lãng và dịu dàng của Triết Dã, thật ra thì đâu phải cô ta chưa từng tìm kiếm hình bóng Tước từ dung nhan này?

“Mỹ, là anh đã làm em tủi thân. Em nên biết thật ra thì ‘Ny Thường’ ở Nhật Bản đã không còn được như trước nữa, gần như là chỉ còn lại cái vỏ trống. Mấy năm nay nhà Tả Đằng đã sớm bị thất bại thảm hại, cho dù là vậy, em vẫn nguyện ý đi theo anh… anh cảm động còn không kịp nữa là….”

Cho người ấm áp, đừng cho lúc người ta đang chảy mồ hôi, đưa dù trong cơn mưa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Mỹ Nhi đã không ghét bỏ anh ta rơi xuống ngàn trượng, ngược lại lặng lẽ đứng sau lưng chống đỡ cho anh ta, thật là làm cho anh ta cảm động.

“Shh..h..h” Mỹ Nhi che môi Triết Dã lại, dịu dàng hôn lên, cọ sát lẫn nhau một hồi lâu, cô ta thở gấp, “Không cho anh lại nói những lời khách khí, biết không?”

Triết Dã nâng khuôn mặt trát phấn dầy cộp nặng nề của cô ta lên, mặc dù không thanh lệ thoát tục như Tường Vi, nhưng đây mới là gương mặt thuộc về anh ta, “Hy vọng vết thương của em nhanh tốt lên, anh muốn cùng em tạo ra một kỳ tích khác cho ‘Ny Thường’!”

Một ký tích khác? Mỹ Nhi nhướn mày, trong lòng thoảng qua một tia không vui, “Có thể tạo nên một kỳ tích thì chỉ có…” Trong lòng đã hiện lên cái tên Tường Vi.

“Tường Vi, không nghi ngờ chút nào, năm đó cô ấy dùng một vở kịch ‘Mạn Đà La đẫm máu’, một đêm đã nổi tiếng, đối với ‘Ny Thường’ thậm chí là với cả châu Á và thế giới mà nói, đều là một kỳ tích!”

Nhớ tới oanh động năm đó, trong mắt Triết Dã lóe ra ánh sáng trong suốt, anh ta của khi đó, mặc dù chỉ có thể nhìn đêm đó mà cất… đi, nhưng vẫn bị vở kịch phấn khích của Tường Vi làm rung động thật sâu sắc, chỉ tiếc sau đó một màn Tường Vi bị rơi xuống đất kia, đã bị người của Hắc Diêm Tước bưng bít, anh ta mất công bay từ Nhật Bản tới, chỉ vì mong được thấy dung nhan tuyệt thế của Tường Vi…

Nhưng, chuyện cũ luôn nghĩ lại mà kinh, tình yêu càng khắc sâu hơn, thì nỗi đau cũng càng khắc sâu, anh ta tưởng rằng bản thân đã sớm buông tha đoạn tình cảm này, buông bỏ người phụ nữ trái tim anh ta từng sùng kính, không biết rằng, cô vẫn luôn chiếm lĩnh đầu óc anh ta những khi anh ta không để ý, Tường Vi….

Triết Dã lắc lắc đầu, thầm cười nhạo bản thân không thể tái phạm lỗi lầm, đưa tầm mắt quay trở lại khuôn mặt Mỹ Nhi, Triết Dã mặt không biến sắc nói, “Mỹ Nhi, anh cũng hy vọng có thể đưa em trở thành Tường Vi năm đó, vì ‘Ny Thường’ lần nữa tạo ra một người phát ngôn thần thánh, có thể không?”

Anh ta chỉ mải suy nghĩ, không để ý thấy ánh mắt Mỹ Nhi lóe lên tia khinh bỉ, anh ta cảm thấy Mỹ Nhi chính là thế thân của Tường Vi, anh ta khát vọng lần nữa tìm lại cảm giác tim đập nhanh, khi mà___ không có thương tổn và làm hại, không có nước mắt động tình.

“Triết Dã, tất cả cũng phải đợi vết thương của em hồi phục lại như cũ đã rồi nói. Đã tới lúc cắt băng rồi, quá giờ sẽ không tốt, chúng ta xuống lầu trước đã.” Mỹ Nhi khẽ cau mày, nói chuyện có hơi qua loa, cô ta không muốn nghe Triết Dã tiếp tục nói tới người phụ nữ kia!

“Đợi chút, anh còn đang đợi một người.” Tầm mắt Triết Dã lần nữa trở lại bên song cửa sổ, đôi mắt nhìn từng động thái ở tầng dưới.

Mỹ Nhi vô cùng tức giận, nhưng cố nhịn đi không bộc phát ra, không thể làm gì hơn là lạnh nhạt buông cánh tay anh ta ra, “Vậy cũng tốt, anh chậm rãi chờ đi, em đi xuống trước.”

Triết Dã không thèm để ý tới cô ta, tầm mắt vẫn nhìn xuống tầng dưới cách đó không xa… càng lúc càng rõ ràng, cho tới khi Mỹ Nhi giận dữ bỏ đi, anh ta cũng chẳng thèm phản ứng gì.

Tường Vi, cô gái bước từ trên taxi xuống, toàn thân mặc một bộ váy thụng dài, cả người tắm trong ánh nắng vàng ấm áp, cực kỳ khéo léo che đi cái bụng đã nhô lên của cô, nếu không nhìn kỹ, thật sự không sao nhận ra cô đã có bầu.

Trong lòng Triết Dã bỗng dưng bình thản lại, anh ta thích nhìn Tường Vi thanh thuần mà tuyệt sắc như vậy, mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng cô vẫn đẹp không gì sánh được, vẫn làm cho anh ta kinh ngạc. Cho nên, buổi họp báo lần trước ở quảng trường trung tâm, gần như là anh ta chỉ liếc mắt một cái đã kinh ngạc nhìn ra cô giữa đám đông!

Có điều, hiện giờ, cô mang tới cho anh ta một cảm giác khác trước.

Trong đầu óc anh ta đã xác định cô chính là Tường Vi thuần khiết vô hại trong quá khứ mà anh ta quyến luyến, chứ không phải là người phụ nữ đã bị Hắc Diêm Tước làm bẩn! Nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện vào song cửa một phát! Triết Dã xoay người đi về phía cầu thang.

Tường Vi vừa mới ra khỏi taxi, cầm theo túi xách đi tới nơi Triết Dã thông báo, thì ra ‘Ny Thường’ vẫn hấp dẫn được đông đảo truyền thông và người ái mộ, cô chân thành mong mỏi Triết Dã có thể thuận lợi tiến vào thị trường châu Á lần nữa, bù đắp lại sai lầm ngày trước của cô.

“Tường Vi!”

Xoay người lại, ngay sau đó thấy Triết Dã vụt chạy về phía cô.

“Triết Dã.” Tường Vi dịu dàng cười một cái, “Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Anh chắc là em sẽ không mang thêm phiền toái cho anh chứ?”

Tường Vi có sự áy náy, chính bởi vì nỗi đau Triết Dã khó có thể quên được, cô mới quyết định qua loa bịa ra lý do không đi thử áo cưới với chú Hải, một mình gọi taxi tới đây, tại vì buổi lễ cắt băng của Triết Dã cũng diễn ra vào lúc 10 giờ, hơn nữa so với tiệm áo cưới thì thật là một đông một tây, cho dù biết bay, cũng không thể cùng lúc xuất hiện ở cả hai nơi được.

“Không phải là anh đã nói rất rõ ràng trong điện thoại rồi sao? Là anh cầu xin em, nói xin lỗi với người kia, người phải nói xin lỗi là anh.” Triết Dã cười nhàn nhạt mà nói, nhưng mà trong lòng có nỗi phiền muộn càng lúc càng lớn.

“Triết Dã, anh tuyệt đối đừng nói như vây. Thật ra thì hôm nay có vài chuyện em muốn hỏi anh, nhưng không biết nên mở lời như thế nào cho phải nữa. Chuyện năm đó, em thay mặt Tước nói với anh một tiếng… thật xin lỗi…”

Mặc dù cô không biết nên lấy lập trường nào để thay Tước nói chuyện, nhưng mà Triết Dã thật sự vô tội.

Nghe lời Tường Vi nói, Triết Dã hồi lâu không ứng tiếng, chỉ hờ hững nhìn Tường Vi, nhìn ánh sáng phản xạ trên gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, cực kỳ dịu dàng. Nhưng cô gái như vậy, cô gái tốt đẹp như vậy, lại là để cho tên sắt đá kia chà đạp.

“Không… Tường Vi, anh ta không đủ tư cách để cho em thay anh ta nói xin lỗi! Huống chi, giờ đây nói những điều này đã sớm không còn bất kỳ ý nghĩa gì rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.