Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 418: Chương 418: Nỗi uất ức thầm lặng nhiều năm (2)




Anh có biết, những máu tanh như thế này đã từng xâm nhập vào đầu óc cô trong một số năm, những hình ảnh tàn nhẫn đó, luôn làm cô có vô số đau khổ khi nhớ lại, dễ dàng làm tâm trạng cô thấy thấp thỏm lo sợ.

Cô thật vất vả mới làm lòng mình bình thản lại, nhưng đã bị sự tàn nhẫn đột ngột này phá vỡ!

Lời cô nói làm cho mợ Hắc như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nhất thời sợ hãi thét lên, “Tường Vi tiểu thư, cứu tôi, xin hãy cứu tôi!”

Hắc Diêm Tước nhìn Tường Vi một cái, anh biết cô đang sợ cái gì, mặc dù việc hôm nay đối với cô đang mang thai mà nói, thật là có chút tàn nhẫn, nhưng anh phải để cho cô biết… Có lẽ anh cũng có trách nhiệm trong đó, nhưng anh đã nói rồi, anh muốn thể hiện thành ý của mình, nhất định phải giải quyết tất cả những vấn đề này!

“Lão Hải, ra tay đi!”

Lời nói cất lên bình thản, chú Hải lập tức đâm xuống mu bàn tay mợ Hắc.

“A___”

Một tiếng thét xao động, gần như làm cả lâu đài chấn động!

“Mợ Hắc, tôi khuyên bà nên nói thật đi!” Chú Hải chau mày, nhỏ giọng khuyên nhủ, nể tình cùng làm việc ở nhà họ Hắc với nhau lâu như vậy, ông không muốn thấy khung cảnh máu tanh như thế này, “Tiên sinh tức giận, chẳng lẽ bà còn không biết sao?”

“A… Hải, A Hải… tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì… Sao tiên sinh lại đối với tôi như vậy…”

Bàn tay mợ Hắc máu me tuôn chảy, một nhát này, gần như đã lấy đi nửa tính mạng người ta! Trong lòng bà ta đã tan tác hết cả, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận tội, bà ta quyết giả ngu tới cùng, có lẽ không phải tiên sinh tức giận sự việc kia đâu!

“Lão Hải, nữa đi!” Trong giọng nói anh ẩn chứa một sự tức giận, đôi mày nhăn lên từ đầu tới cuối chưa từng buông lỏng, trong đôi mắt lạnh băng có tồn tại một luồng sát khí!

“A… Đừng, đừng đâm nữa! Tiên sinh, tôi biết rõ tôi không nên cõng ngài đi cứu Mai Linh cho dù nó có là cháu ruột của tiên phu đi nữa, nhưng mà tôi biết sai rồi, xin ngài hãy tha cho tôi đi!”

Mợ Hắc lập tức cướp lời, dùng sức giằng cánh tay ra khỏi tay lão Hải, chỉ sợ mình lại bị đâm tiếp.

“Lão Hải!” Anh đã nổi giận! Một tiếng gắt này đã là cực hạn nhẫn nại của anh! Nếu như mợ Hắc tiếp tục cứng đầu, vậy thì đừng có trách anh không nể tình!

“Mợ Hắc, lần này ngay cả tôi cũng không có cách nào cứu bà được rồi!” Chú Hải thở dài một hơi, từ trên bàn cầm lấy con dao còn lại, sáng loáng đưa tới trước mặt mợ Hắc, “Bác Hắc chết, bà nên nói sự thật ra đi, nếu bà tiếp tục giấu giếm nữa, sẽ chỉ càng phải chịu đựng thêm nỗi khổ da thịt thôi!”

Mợ Hắc cứng lại, bị sợ đến nỗi khóc rống thất thanh, vội vàng lùi thân thể về sau, không ngừng dập đầu trên sàn gỗ, “… Tiên sinh! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chuyện tiên phu mất vốn không có liên quan tới Tường Vi tiểu thư, là tai nạn, là tai nạn thôi! Vậy mà bao nhiêu năm qua tôi đã khiến cho Tường Vi tiểu thư chịu nhiều uất ức, là tôi không đúng! Là lỗi của tôi! Tiên sinh, van ngài đừng cho đâm tỗi nữa, tôi đã già cả rồi, không chịu được sự giày vò này…”

Đầu ngón tay Tường Vi tê dại!

Sương mù nhanh chóng tụ lại nơi đáy mắt, cổ họng cô căng thẳng!

Hắc Diêm Tước làm như vậy, ý là để cho mợ Hắc nhận lỗi với cô ư? Chợt, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, anh làm cho cô không hiểu nổi ý anh, cô vẫn luôn đau khổ vì cái chết của bác Hắc.

Từ sâu trong lòng, đang trải qua một hồi cảm động, không phải vì mợ Hắc nhận lỗi, mà là người đàn ông lạnh lùng này, đang dùng cách thức nhìn như vô tình máu lạnh của anh để bảo vệ cô!

Cô chợt hiểu ra, bữa cơm này, anh nâng ly rượu tuyên cáo anh sắp làm cha của một đứa bé nữa, có phải chính là cách anh nói cho Tưởng Diệp và Mỹ Nhi mối quan hệ của anh và cô, còn có… Ai cũng không được phép có ý đồ gì với giọt máu trong bụng cô không?

Vậy ư? Đây chính là dụng ý của anh sao?

Tường Vi cắn môi theo bản năng, đây chính là ‘thành ý’ mà anh nói sao? Cô nhìn mợ Hắc tay còn đang chảy máu, trái tim lạnh lẽo một hồi, thật vậy, cô không hề có thiện cảm với mợ Hắc, nhưng Hắc Diêm Tước đâu cần làm vậy…. Dù sao, vì Mai Linh đã bị trừng phạt, trong lòng cô cũng đã cân bằng lại rồi.

Hắc Diêm Tước ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn Tường Vi đang ứa lệ trong mắt, đôi mắt ngọc chạm vào ánh mắt cô trong không trung, cái nhìn ấy, bao hàm quá nhiều thâm tình, anh thấy sự rung động trong ánh mắt cô, nhưng là ___ sau đó, cô đưa mắt đi không nhìn anh nữa.

Trong lòng xẹt qua một tia buồn bực, thấp giọng cả giận nói, “Lão Hải, tiếp đi, cho đến khi nào bà ta chịu nói ra chân tướng mới thôi!”

“Vâng, thưa tiên sinh!”

Cắn chặt răng, chú Hải vung con dao sáng choang lên, tóm lấy cánh tay còn lại đang cố né tránh của mợ Hắc, vung dao, trong tiếng gào khóc kinh hoảng của bà ta không chút lưu tình cho thêm một nhát nữa, một dao lại một dao đâm xuống!

“A, á…”

Một loạt tiếng kêo như heo bị chọc tiết, nghe thực kinh khủng, mỗi tiếng gào đều chui vào trong tim phổi của Tường Vi, làm cô kinh hãi.

“Tha mạng… Tha mạng a… Tiên sinh…” Mợ Hắc khóc không thành tiếng, sắc mặt sắc môi, mọi chỗ đều đã tái nhợt! Ba hồn sáu phách đều đã không còn, cho tới bây giờ, chỉ có bà ta làm nhục người khác, đâu có bao giờ bị trừng phạt đau đớn như vậy, bà ta gần như không chịu nổi mà muốn ngất đi!

“Mợ Hắc, đừng có mạnh miệng! Nói! Bác Hắc chết như thế nào? Lực Minh đã chết như thế nào? Bà nói hết đi!” Lão Hải thấy không đành lòng, nhưng nhớ tới những chuyện đáng giận mà mợ Hắc đã làm, cũng không sao cảm thông được cho bà ta, tất cả đều là bà ta gieo gió gặt bão thôi!

“… Tiên, tiên phu… ngoài ý muốn…” Mợ Hắc mong manh một hơi thở, bà ta đau tới mức không chịu nổi, nếu còn tiếp tục nữa, bà ta chỉ còn cách giả bộ ngất đi, có lẽ sẽ tránh được một kiếp!

Bốp bốp bốp!

Ba tiếng vỗ tay vang lên, Hắc Diêm Tước vỗ tay châm chọc nói: “Được! Cho tới bây giờ tôi mới biết, mợ Hắc đây thật là đủ cứng miệng! Tim cũng ngoan độc!”

Mợ Hắc run run đôi môi, tránh ánh mắt bén nhọn của Hắc Diêm Tước, co rúm lại thưa dạ nói: “… Không, tiên sinh, không hiểu ngài đây đang nói gì…”

“Không hiểu?!”

Ánh mắt lạnh lẽo, hai tay anh khoanh trước ngực, nguy hiểm mà cười trầm thấp một tiếng, khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lẽo, gần như làm cho hô hấp của mợ Hắc ngưng hẳn: “Vậy thì để tôi chính miệng nói cho bà biết vậy, rốt cuộc là bà đã phạm vào lỗi lầm gì! Thứ nhất, bà lỗi ở vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ người cùng mình yêu mến nhiều năm, Lực Minh thanh mai trúc mã, tham tiền tài quyền thế của nhà họ Hắc, nên gả cho bác Hắc lớn hơn mình rất nhiều tuổi!”

Thân thể mợ Hắc run mạnh lên, cúi thấp đầu, ôm hai tay đang chảy máu, sắc môi càng lúc càng trắng hơn.

Tường Vi cũng hít vào một hơi, chú Lực Minh và mợ Hắc? Trời ạ, bọn họ là thanh mai trúc mã sao? Làm sao mà Hắc Diêm Tước biết?

Hắc Diêm Tước nhìn chăm chú phản ứng của Tường Vi, sợ cô sẽ bị kích động quá độ, nhưng giọng nói vẫn lẫm liệt kiên quyết như trước!

“Thứ hai, bà có lỗi không tuân thủ nữ tắc, cho dù đã gả cho bác Hắc, vẫn còn ngẫu đoạn ti liên (ý là tằng tịu) với Lực Minh, thậm chí còn lừa dối mọi người quan hệ của hai người, giới thiệu ông ta đến nhà họ Hắc làm việc! Bởi vì bà ghét bỏ bác Hắc hơn mình nhiều tuổi, bà ngại nghèo yêu giàu, mơ tưởng trái phải ôm ấp, một mặt được cơm áo không lo, một mặt lại có bóng cây che chở! Mợ Hắc, tôi thật sự thấy đau lòng thay cho Lực Minh, sao lại yêu mù quáng một người phụ nữ như bà, hơn nữa còn khăng khăng một mực!”

“… Không phải vậy! Tiên sinh! Ngài đừng nghe người khác nói bậy! Tôi và Lực Minh không có chuyện này đâu!” Mợ Hắc gào khóc.

“Bà còn dám lắm lời?” Anh hung hằng nhìn chằm chằm mợ Hắc một cái, nắm chặt quả đấm, những năm qua, anh cũng phạm vào những sai lầm không thể tha thứ, “Thứ ba, bà lỗi trong lòng độc ác, ngại bác Hắc vướng chân vướng tay, hợp mưu với Lực Minh, cho ông ấy uống độc dược mãn tính (tác dụng chậm)! Cái chết đêm đó của bác Hắc, là vào khi sắp phát độc, có điều quả táo Tường Vi làm rơi lại vừa khéo rơi ở đó, bác Hắc hụt chân, mới tạo thành hiện trường giả chết do ngã vỡ đầu, có phải hay không?”

“Không phải, không phải…” Mợ Hắc liều mạng lắc đầu, thất kinh phủ nhận, làm sao bà ta dám nhận tội chứ, tội nghiệt này nghiêm trọng tới mức nào, sao bà ta dám nhận chứ?

“Lão Hải, vả miệng đi!”

Cau mày, Hắc Diêm Tước ra lệnh, cái bà mợ Hắc này cứng đầu, là lỗi của anh, anh đã nuôi một con sài lang, mắt nhắm mắt mở mặc cho nó làm ra những chuyện thương thiên hại lý, là lỗi của anh! Không nên nhất, là việc dung túng này đã gây thương tổn cho Tường Vi!

Đét!

Đét!

Đét…

Lần lượt từng cái bạt tai, thưởng lên gò má mợ Hắc, làm cho mợ Hắc gào khóc thảm thiết! Những người giúp việc khác sợ tới mức đứng im thin thít.

Tường Vi khó khăn nâng tay, mới phát hiện ra máu đã bị tắc, tay cô cứng ngắc không thể cong được đầu ngón tay, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, thậm chí cô không kịp dùng ngón tay lau đi…

Anh nói gì cơ? Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, khuôn mặt thật thà tươi cười của chú Lực Minh, khuôn mặt cả ngày âm trầm của bác Hắc, khuôn mặt cực kỳ hung ác của mợ Hắc, đan vào với nhau, dần dần làm tầm mắt cô mơ hồ!

Cô hồi tưởng lại cái đêm bác Hắc gặp chuyện không may, vẻ mặt cực kỳ kinh khủng! Đêm đó đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu óc cô!

Sắc mặt kinh dị của bác Hắc, thì ra là do trúng độc sao?

Che miệng, cô không cách nào miêu tả tâm trạng mình khi biết được chân tướng sự việc, hơn 10 năm, đau lòng chôn giấu trong lòng hơn 10 năm qua, tủi thân, và tự trách, thì ra cũng chỉ do một vụ gài tang vật, cô chỉ là vừa khéo trở thành hình nhân thế mạng xui xẻo ấy thôi!

Là vậy sao?

“Tha mạng a… A… Tiên sinh…” Mợ Hắc kêu khóc, làm sao mà tiên sinh biết được những chuyện này? Tiên sinh biết từ khi nào? Trời ơi… Đêm nay tai vạ của bà ta tới rồi sao? Mai Linh, Mai Linh tới cứu thím đi, Mai Linh…

“Tha mạng? Mạng của bác Hắc, bà có từng tha cho sao?” Hắc Diêm Tước nắm chặt quả đấm, phản ứng của Tường Vi anh thấy trong mắt, cô chịu đựng được không? Bờ vai nhỏ bé, cô nhóc yếu ớt này, chịu được chân tướng xấu xí này sao? “Thứ tư, bà có lỗi bất trung bất nghĩa! Lực Minh thầm lặng ủng hộ bà bao nhiêu năm như vậy, nhưng bà đã làm những gì? Tự tay đẩy ông ta xuống lầu, làm cho ông ta ngã chết!”

“Không! Không phải, tôi không có!” Mợ Hắc cuồng loạn lắc đầu, “Rõ ràng là Lực Minh tự mình nhảy xuống, không phải là do tôi, không phải là do tôi!”

“Không phải?! Đừng nói với tôi là, những lá thư này cũng nói láo nhé! Trong thư ông ta có nói, ông ta đang chuẩn bị trở về quê hương, ông ta vốn không thể nào có ý tưởng tự sát! Trước khi đi ông ta đã lưu lại những tội chứng này, là bởi vì suốt bao nhiêu năm ông ta vẫn luôn ái ngại! Là bà đã hẹn ông ta lên sân thượng gặp nhau, nếu như không phải bà tự tay đẩy ông ta ngã chết, thì tại sao trong thư ông ta lại nói mình muốn trở về quê hương! Làm sao lại tự mình nhảy xuống được?!”

Bỗng dưng, anh vươn tay cầm lấy cái hộp gỗ nhỏ trên bàn ăn, vung tay một cái, ngay sau đó ném nó lên mặt đất!

Bên trong hộp gỗ, một tấm ảnh cũ kỹ rơi xuống trước mặt mợ Hắc, bà ta nhìn một cái là nhận ra, là ảnh chụp khi bà ta và Lực Minh còn ở quê! Không ngờ Lực Minh vẫn còn giữ lại tới bây giờ!

Một lá thư với màu giấy đã ố vàng rơi xuống bên cạnh chỗ mợ Hắc đang quỳ.

Mợ Hắc loang lổ máu và nước mắt, nhìn thấy nó, nước mắt ròng ròng, trong miệng vẫn còn nỉ non, “Không phải lỗi của tôi… không phải như vậy…”

“Lão Hải, tiếp tục vả miệng cho tôi!” Anh trầm giọng hạ lệnh, anh không ngờ người đàn bà này lại phát điên tới vậy, anh đã tuân thủ lời hứa với bác Hắc, nhưng mà… mợ Hắc thật là quá đáng, đúng là tội ác chồng chất!

Một chặp tát tai nữa, từng cái tát một, rơi lên mặt mợ Hắc, khóe miệng bà ta đã trào ra tia máu!

Trái tim thiện lương buồn khổ, thì ra chân tướng lại làm cho cô đau như khoét thịt trong tim vậy!

Tại sao từng chân tướng một, hiện ra đều tàn nhẫn như vậy?

Cô mang trong mình nỗi đau lòng và tự trách nhiều năm như vậy, lại là do người cô tín nhiệm nhất - chú Lực Minh và mợ Hắc cùng nhau âm mưu hãm hại cô!

Chú Lực Minh… Tường Vi khổ sở nhắm đôi mắt, ngay sau đó nước mắt chảy ra.

Qua nhiều năm như vậy, mợ Hắc và Mai Linh cùng nhau ngược đãi cô, chẳng phải chú Lực Minh đều thấy trong mắt sao? Thì ra chú ta vẫn biết, nhưng vì sao lại tàn nhẫn như vậy, không nói bất kỳ một điều gì? Nhưng… chú Lực Minh lại bị mợ Hắc hại chết, Tường Vi lại không nhịn được mà đau lòng, thương tiếc.

Những chân tướng này quá đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.