Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 756: Chương 756: Đàn ông là phải theo đuổi như vậy [19]




Chương 756: Đàn ông là phải theo đuổi như vậy [19]

Editor: May

 

Lương Thần ổn định tinh thần bị câu “Cảnh Hảo Hảo thích phụ nữ” đánh rách tả tơi một chút, lúc vừa định cảnh cáo Hà Nam Nam đừng bịa đặt lung tung, đột nhiên một đạo thân ảnh, bổ nhào vào trong lòng mình, sau đó dang hai cánh tay ôm cổ mình, tiếp đó, cánh môi mềm mại mà lại quen thuộc, ngăn chận miệng của mình.

Lương Thần cứng ngắc ngay tại chỗ.

Trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo dán lên môi Lương Thần, tinh tường cảm giác được một trận cảm tê dại truyền khắp toàn thân, sau đó lúc này trong đầu mới thanh tỉnh ý thức được, chính mình lại có thể ở dưới xúc động, chủ động hôn môi Lương Thần trước mặt bao nhiêu người.

Một trận e lệ, nháy mắt lắp đầy toàn thân Cảnh Hảo Hảo.

Cô theo bản năng muốn dời khỏi bên người Lương Thần, nhưng nghĩ đến Hà Nam Nam đứng ở một bên, như hổ rình mồi với Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo âm thầm cắn chặt răng, nhất thời không quan tâm cửa trường học người đến người đi, liền càng dùng sức dán cánh môi của mình lên môi của Lương Thần.

Lương Thần tựa như bị người điểm huyệt nói, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Chung quanh tiếng bước chân lộn xộn, tiếng xe khởi động, tựa hồ đều bị kéo xa vô hạn

Tay nhỏ bé ôm cổ Lương Thần của Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng run rẩy, môi cô chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, liếm qua môi Lương Thần, sau đó, cạy mở môi anh, tiến vào trong miệng của anh.

Đầu óc Lương Thần trống rỗng, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, hết thảy phát sinh, tựa như một giấc mộng ảo.

Đầu lưỡi Cảnh Hảo Hảo chống đỡ đầu lưỡi Lương Thần, đã có chút không biết tiếp tục thế nào, thân thể kề sát da thịtLương Thần của cô run lên rất nhỏ.

Lương Thần chậm chạp không có hành động, Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt lại, lông mi run rẩy đặc biệt lợi hại, cô chưa bao giờ chủ động mà lại trực tiếp hôn môi một người đàn ông như bây giờ, từ trước đều là Lương Thần chủ động hôn môi cô.

Cảnh Hảo Hảo nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi rụt đầu lưỡi của mình từ trong miệng Lương Thần về.

Ấm áp mềm mại trong miệng đột nhiên biến mất, làm cho Lương Thần nhịn không được nhíu mi tâm, mắt vẫn mở to của anh nhẹ nhàng lóe lên, vào lúc đầu lưỡi Cảnh Hảo Hảo sắp rời khỏi miệng anh, anh đột nhiên nâng tay lên, một tay ấn thắt lưng của cô, một tay giữ đầu cô, hóa bị động thành chủ động, hoàn toàn làm sâu nụ hôn này hơn.

Cảnh Hảo Hảo bị anh kiềm chế đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý anh, cường thế mà lại mãnh liệt hôn môi chính mình, Cảnh Hảo Hảo tinh tường cảm giác được, hô hấp trong phổi của mình, càng ngày càng mỏng manh.

Tay cô, dần dần trở nên có chút vô lực, chậm rãi rơi từ trên cổ Lương Thần xuống, như là cầm lấy cọng cỏ cứu mạng, nắm áo sơ mi của anh.

Anh xô đẩy lưỡi của cô, từ chiến địa trong miệng anh, càn quét đến trong miệng của cô, dùng sức mút thỏa thích, phát ra tiếng vang ái muội rất nhỏ chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Hai chân Cảnh Hảo Hảo, dần dần trở nên mềm nhũn vô lực, cả người cô tựa như đều mềm nhũn đi, vô lực tê liệt ở trong lòng anh, tùy ý anh hôn môi muốn làm gì thì làm.

Mãi đến khi Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chính mình sắp vì hít thở không thông bỏ mình, lúc này Lương Thần mới hơi tách ra khỏi môi của cô.

Hơi thở anh dồn dập, hơi thở của cô hỗn loạn, xen lẫn cùng một chỗ.

Sau một lúc lâu, Cảnh Hảo Hảo mới mở mắt, nhìn đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của Lương Thần, mặt cô nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Cô vội vàng đứng lên từ trong lòng Lương Thần, nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Nam Nam đứng ở một bên, đang trợn mắt há hốc mồm.

Cảnh Hảo Hảo hít sâu một hơi, bình ổn hô hấp của mình một chút, cầm lấy cánh tay Lương Thần, nhìn chằm chằm Hà Nam Nam, hơi ngẩng cằm nhỏ một chút, nói: “Hà Nam Nam, có thấy được không? Đàn ông, là phải theo đuổi giống như tôi vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.