Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 754: Chương 754: Đàn ông là phải theo đuổi như vậy [17]




Chương 754: Đàn ông là phải theo đuổi như vậy [17]

Editor: May

 

Mười điểm rưỡi, đúng giờ tan học.

Cảnh Hảo Hảo trước tiên thu dọn xong đồ đạc, ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, chờ Hà Nam Nam.

Mười điểm ba mươi phút lẻ ba mươi giây, Lương Thần gọi điện thoại tới, Cảnh Hảo Hảo tiếp nghe, còn cẩn thận nói cho anh biết, chính mình có chút việc cần xử lý, có thể sẽ muộn vài phút.

Chặt đứt điện thoại, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới phát hiện, Hà Nam Nam đã không còn ở trong phòng học .

Cô vội vàng đeo túi lên lưng của mình, đuổi theo.

Phòng học của cô ở tầng bốn, chỉ có một cầu thang, Cảnh Hảo Hảo vội vàng đuổi xuống theo, kết quả lúc mới vừa đi đến tầng một, di động trong tay cô liền vang lên.

Cảnh Hảo Hảo dừng bước chân, cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn Hà Nam Nam gửi đến.

À, không.

Là hai tấm ảnh, cộng thêm một tin nhắn.

Tấm ảnh là ảnh chụp của cô và một nam sinh mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

Nam sinh kia, Cảnh Hảo Hảo quen biết, là một nam sinh cùng lớp, cô thật sự nói chuyện nhiều với cậu ta, chỉ là, ngày học lúc ấy bút của cô vô duyên vô cớ mất đi, vì ghi bài, cho nên cô liền tạm thời mượn một cây bút với một nam sinh mà mình hoàn toàn không biết.

Thật sự là rất không ngờ, Hà Nam Nam lại có thể chụp ảnh của cô và người nam sinh kia!

Ngón tay Cảnh Hảo Hảo lướt xuống một chút, nhìn thấy tin nhắn Hà Nam Nam gửi tới: “Anh thật sự cho là Cảnh Hảo Hảo thích anh ư? Cô ta ở trong phòng học, quan hệ với nam sinh này đặc biệt tốt, hai người thường xuyên ngồi chung một chỗ, thường xuyên đùa giỡn, quan hệ thoạt nhìn rất thân mật. Anh cho là bạn gái anh thủ thân như ngọc, kết quả, anh không biết rằng, thật ra bạn gái của anh, đã sớm cõng anh, lêu lổng một chỗ với người đàn ông khác!”

Mắt Cảnh Hảo Hảo, bỗng dưng mở đến lớn nhất.

Hà Nam Nam lại có thể vô sỉ như vậy, cô ta ngậm máu phun người!

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một chút, kết quả nhìn thấy ngoài cửa lầu dạy học, Hà Nam Nam đang mặt đối mặt nói chuyện với một người đàn ông.

Cảnh Hảo Hảo căm tức chạy vội qua, cách một khoảng cách, cô tức giận đến cực điểm hô một tiếng: “Hà Nam Nam!”

Không phát hỏa còn may, vừa phát hỏa, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy phẫn nộ nơi đáy lòng không thể đè nén, cô cũng không để ý chung quanh có rất nhiều học sinh qua lại, trực tiếp cầm túi xách trong tay, ném về phía Hà Nam Nam.

Túi xách nện ở trên vai Hà Nam Nam, sau đó rơi ở trên đất.

Hà Nam Nam ăn đau lui ra sau hai bước, ôm cánh tay, vừa mới quay đầu, Cảnh Hảo Hảo liền đứng ở trước mặt của cô ta, thiên ngôn vạn ngữ phẫn nộ, cuối cùng liền hóa thành một câu: “Hà Nam Nam, cô quá phận!”

Cảnh Hảo Hảo bởi vì chạy nhanh, mệt đến ngực phập phồng lên xuống, cô nhìn chằm chằm Hà Nam Nam, thở dốc hai hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nói: “Không phải tôi bảo cô tan học chờ tôi ư? Vì sao không chờ tôi!”

Nói xong, Cảnh Hảo Hảo liền xoay qua, khẽ cười một tiếng với nam sinh đứng ở trước mặt Hà Nam Nam: “Ngượng ngùng, vị bạn học này, tối nay tôi và Hà Nam Nam có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng cậu có thể tránh đi một chút.”

Nam sinh kia nhìn nhìn Cảnh Hảo Hảo, lại nhìn nhìn Hà Nam Nam, sau đó mở miệng nói: “Vậy khi nào em có thời gian thì gọi điện thoại cho anh......”

“Hà Nam Nam cô ta không rảnh!” Cảnh Hảo Hảo có chút không kiên nhẫn vươn tay, bắt lấy cánh tay Hà Nam Nam, đi về phía vườn hoa nhỏ tương đối ít người trước mặt một tầng dạy học.

Hà Nam Nam nhìn sườn mặt Cảnh Hảo Hảo, nghĩ đến cô thường xuyên nhìn chằm chằm chính mình, lại nghĩ đến lúc trước cô ta hỏi chính mình uống sữa chua không, còn có, cô vẫn luôn thích đụng vào ghế ngồi của mình......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.