Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 760: Chương 760: Cầu hôn [3]




Chương 760: Cầu hôn [3]

Editor: May

 

Lương Thần lại cười khẽ ra tiếng, bộ dáng tâm tình rất vui vẻ, dừng một lát, anh mới mở miệng, nói: “Hảo Hảo, lúc trước anh theo đuổi em có thể dùng thời gian lâu như vậy, hiện tại, rốt cục đảo ngược, anh khẳng định phải kéo dài em thật lâu.”

Cảnh Hảo Hảo bĩu môi: “Muốn kéo dài em bao lâu?”

Lương Thần nhìn bộ dáng đáng yêu của Cảnh Hảo Hảo, chỉ cảm thấy tâm nhột khó nhịn: “Vậy nhìn xem em theo đuổi anh có thành ý hay không.”

“Vậy anh cảm thấy, hiện tại em có thành ý không?” Cảnh Hảo Hảo nâng ánh mắt lên, trông mong nhìn Lương Thần, chớp động hai cái.

Lương Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như muốn mềm nhũn, anh cố gắng khống chế thanh tuyến của mình vẫn duy trì vững vàng, nói: “Tạm thời không có nhìn ra được thành ý, nếu không lâu như vậy, sao anh cũng không biết em đang theo đuổi anh?”

Không thấy được thành ý? Cảnh Hảo Hảo chợt mở to hai mắt, giương miệng, nhìn Lương Thần trong chốc lát, sau đó có chút phẫn nộ nói: “Sao em lại không đủ thành ý!”

Lương Thần nhìn bộ dạng căm tức của Cảnh Hảo Hảo, cười nhẹ xuống xe đẹp, dựng xe ở ven đường, chậm rãi đạp bước chân, đi tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Thành ý của em rất đủ ư?”

Bóng đêm thật sâu, ánh đèn đường mờ nhạt, tĩnh đạm chiếu vào trên người Lương Thần.

Dung nhan anh tuấn tú tinh mỹ, mặt mày giãn ra, mở miệng, nói chuyện, giọng nói nhẹ cao nhã: “Em đã tràn đầy thành ý như vậy, Hảo Hảo, em nói, sao anh có thể nhẫn tâm cự tuyệt em tràn đầy thành ý theo đuổi như vậy?”

Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Lương Thần.

Ánh sáng đèn đường, chiếu ánh sáng ngọc vào mắt anh, cô há miệng, hơi có chút mất đi giọng nói.

Lương Thần nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Cảnh Hảo Hảo một chút, sau đó, lại chậm rãi mở miệng, âm điệu không nhanh không chậm, mang theo mười phần nhàn nhã và tản mạn, lại lộ ra nhu tình nồng đậm: “Cho nên, Hảo Hảo, hiện tại anh đáp ứng theo đuổi của em.”

Đầu óc Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc, còn chưa hồi thần, lại chịu đòn nghiêm trọng thêm lần nữa, hoàn toàn ngây ngốc ở trước mặt Lương Thần.

Lương Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô, câu môi lộ ra nụ cười, sau đó liền cúi đầu, ngăn chận cánh môi của cô.

Từ lúc ban đầu anh hôn cẩn thận mềm nhẹ, đến cuối cùng hung mãnh nóng bỏng, sau đó còn có chút không khắc chế được ôm lấy Cảnh Hảo Hảo, đi vào phía trong tòa nhà của cô.

Anh đặt Cảnh Hảo Hảo ở trên vách tường, dùng sức hôn, nâng tay lên, ấn thang máy, đợi cho cửa thang máy mở ra, anh lôi kéo Cảnh Hảo Hảo tiến vào thang máy, vừa nhấn số tầng lầu của Cảnh Hảo Hảo, vừa lại giữ chặt đầu của cô, dùng sức hôn môi.

Cửa thang máy mở ra, Lương Thần trực tiếp ôm Cảnh Hảo Hảo hôn môi, quen cửa quen nẻo đ đến trước cửa của cô, vừa lấy  chìa khóa từ trong túi cô ra, mở cửa, vừa tiếp tục lưu luyến cọ sát hôn môi với cô.

Mở cửa ra, Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ngay cả giày cũng không có đổi, trực tiếp đóng cửa, mà bắt đầu động thủ kéo quần áo, đợi khi Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần đè ở trên giường, quần áo hai người, đã bị kéo rớt sạch.

Hô hấp của Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo, trở nên dồn dập mà lại nặng nề.

Bọn họ nhìn nhau, nhìn hồi lâu, sau đó Lương Thần cúi đầu, ngăn chận môi Cảnh Hảo Hảo.

......

Tối hôm qua túng dục quá độ, trực tiếp khiến cho ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo mở to mắt, đã qua giờ mở cửa hàng hoa thường ngày.

Cô lười nhác lật người, vừa định ngồi dậy, lại bị Lương Thần kéo anh vào trong lòng: “Ngủ thêm một lát nữa rồi rời giường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.