Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Chương 8: Chương 8




Đó là ông lão rất kỳ quái, đây là kết luận Mục Thanh Y đưa ra sau khi quan sát hồi lâu.

Ông ấy không giống đến khám bệnh, tinh thần hăng hái của ông lão kia có thể so sánh với người trẻ tuổi, hơn nữa đi đường cũng có thể nói mạnh mẽ, thậm chí không cần gậy chống — những ông lão bình thường ăn mặc giống như ông, đều đã có một cây gậy rất dài để tôn lên thân phận.

Mỗi lần cô đến bệnh viện giúp ba làm vật lý trị liệu, luôn sẽ rất trùng hợp chạm mặt ông, khéo đến cô cũng muốn tiến lên đến gần, chủ động hỏi ông đến tột cùng có chuyện gì.

Chỉ là, gần đây cá tính xúc động của cô có chút giảm bớt, có thể là vì nguyên nhân suýt nữa làm mẹ! Mục Thanh Y như có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.

“Thanh Y, chắc mệt rồi, uống nước chanh.”

Nghe được giọng nói đó cô cũng rất muốn biến mất. Lại tới nữa! Nhìn ly đồ uống đưa tới trước mặt mình, cô cười không nổi.

“Bác sĩ La, hôm nay không phải anh nghỉ sao?” Rõ ràng đã tính kĩ anh không ở đây rồi mà.

“Anh nghe bác trai nói, hôm nay em sẽ đến giúp bác làm vật lý trị liệu, cho nên tới đây, dù sao một mình nghỉ ở nhà cũng không có gì vui.”

Mục Thanh Y thật muốn điên lên, “Anh không nhìn thấy rừng rậm phía sau tôi hả?” Làm ơn, có thể buông tha cô hay không? Bao nhiêu cô gái tốt xếp hàng muốn gả cho anh, sao cứ mỗi ngày bám theo cô, cũng sẽ không có kết quả.

“Rừng rậm ở đâu? Anh chỉ nhìn thấy...” Anh đang nói thì dừng lại vì nhìn thấy bóng người cao lớn kia.

Là một người đàn ông đẹp trai phong độ, có điều, sắc mặt người này rõ ràng thực âm trầm, hai mắt lạnh lùng phóng ra những con dao vô hình nhìn mình chằm chằm, hình như rất muốn nhào lên chặt đứt cổ anh! La Chí Hiên không tự chủ được rụt bả vai.

“Anh nhìn thấy gấu Bắc Cực hay là ma giết người —” cô trêu tức nhướng mày, buồn cười quay đầu, sau đó nụ cười bị đông cứng lại.

“Xem ra em sống rất vui vẻ.” Giọng nói lạnh như tiếng oan hồn đòi mạng từ địa ngục truyền đến.

Khóe miệng cô kéo rồi kéo, cố gắng nhưng vẫn không thể kéo ra một nụ cười, “Lại đến Australia bàn bạc công việc?” Cho dù làm tình nhân không thành, ít nhất làm bạn bè vẫn được mà.

Ánh mắt La Chí Hiên nghi ngờ nhìn sự lưỡng lự giữa hai người.

“Tới tìm em.”

“Vậy sao?” Cô cúi mắt tiếp tục khuấy động cây cỏ dưới chân, “Chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Anh chưa từng nói.” Khi anh một mình bực mình buồn rầu, cô ở bên cạnh người khác vừa nói vừa cười, chính mắt thấy tất cả khiến cho anh muốn bóp chết cô.

“Vậy hôm nay anh nghe rồi đó, chúng ta kết thúc rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng.

“Mục Thanh Y —” anh vươn tay túm cô lên.

“Sao?” Cô khiêu khích nhướng mày.

“Đừng chọc giận anh.”

“Vậy thật ngại, hình như trời sinh em đã có thể dễ dàng chọc giận người khác mà.” Anh giống như bình thường đang giận cô, cho dù có lúc cô cảm thấy rất khó hiểu.

“Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao với em bây giờ?” Cô độc đáo như thế này, đặc biệt đến toàn bộ định lý trên người những cô gái khác đều mất tác dụng với cô.

“Buông tay.” Cô cúi đầu nói.

“Buông tay?” Anh cũng muốn, cho dù vùi đầu ở trong đống văn kiện chồng chất như núi, bay tới bay lui ở các nơi trên thế giới, chỉ cần rảnh rỗi, hình ảnh của cô liền tràn ngập trong đầu, khiến anh cảm thấy suy sụp.

“Chúng ta không hợp nhau.”

Long Dật Thần lạnh lùng nhìn về phía La Chí Hiên bên cạnh. “Thật không? Chẳng lẽ em cùng anh ta thì hợp sao?”

“Anh à, phiền anh buông tay.” La Chí Hiên đi lên trước, giải cứu Mục Thanh Y từ trong tay anh, trong lòng đã rõ đứa bé bị bỏ rơi kia đại khái chính là của người đàn ông này.

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

Anh đứng bất động. “Đã từng.”

“Chưa từng chấm dứt.”

“Từ khi cô ấy bỏ đi đứa bé kia thì đã chấm dứt rồi.”

“Bác sĩ La —” xong rồi, cô không nghĩ rằng anh ta sẽ nói.

“Mục Thanh Y —” Long Dật Thần nổi giận rồi, “Em mang thai?!” Nhưng lại phá thai!

Nhắm mắt lại, thở sâu, cô dũng cảm ngẩng đầu đối mặt sự thật, “Đúng vậy, em mang thai con của anh, nhưng một tuần trước đã bỏ nó rồi, chẳng lẽ anh Long muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của em?”

“Em, người phụ nữ chết tiệt này!” Sắc mặt anh xanh mét túm cô qua, hai tay gắt gao giữ chặt đầu vai của cô, cắn răng trừng mắt cô, “Vì sao không nói cho anh biết?”

Cho dù anh đang giận cô, cũng không thể thay đổi sự thật anh yêu cô, nhưng, cô lại máu lạnh làm ra loại quyết định này, anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ cô đến tột cùng có yêu anh hay không?

“Chuyện của em không cần người khác giúp em quyết định, cho nên không cần thiết.” Mục Thanh Y nói như thế.

“Cháu cố đáng thương không duyên phận của ông...” Đột nhiên có người khóc thảm.

Cô chú ý nhìn thoáng qua, là ông lão làm cho cô cảm thấy kỳ quái kia.

“Ông nội!” Long Dật Thần ngạc nhiên gọi.

Ông nội Long gương mặt khổ sở hướng về phía cháu trai vẫy tay, “Cháu ngoan, bây giờ cháu mới phát hiện ông, hơn nữa cháu cố của ông đã mất rồi.” Đứa nhỏ này vừa đến đã vừa dữ dằng vừa quát nạt cô bé kia, hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí.

“Yên tâm, rất nhanh sẽ lại có.” Anh cam đoan.

“Rất không lạc quan.” Ông nội Long không cho là đúng nói. Nếu ông là cô bé kia, muốn chọn, cũng sẽ chọn vị bác sĩ tao nhã lịch sự bên cạnh làm chồng, không phải ông muốn nói, nhưng hôm nay cháu trai bảo bối của ông biểu hiện thật sự rất kém cỏi.

“Ông nội.” Long Dật Thần phun lửa.

Mục Thanh Y cho rằng mình không có nghĩa vụ tiếp đãi bọn họ, nhưng ông cháu Long thị thì nhất trí cho rằng mình không cần giải thích gì với cô, cho nên bây giờ bọn họ ở trong nhà của cô thật sự đúng lý hợp tình.

Cô nghĩ rằng bọn họ đã có cùng nhận thức, dù sao lúc cô bỏ đi anh cũng không ngăn cản, nhưng sự thật chứng minh, cô và Long Dật Thần thiếu ăn ý.

“Em muốn ngủ.” Sắc mặt cô rất kém cỏi trừng mắt nhìn người đàn ông ở trên giường mình kia.

“Anh cũng mệt rồi.” Anh rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo, “Anh đi tắm.”

Cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Long Dật Thần không coi ai ra gì từ bên người mình đi qua, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa — hiện tại chủ nhân phòng này sửa thành họ Long sao? Cô vừa mới thanh toán tiền phòng mà.

“Long Dật Thần, anh đừng quá đáng.” Cô đi qua đá cửa phòng tắm mấy cái. Mỗi lần gặp được anh, cô cũng rất dễ dàng không khống chế được lửa giận, quả thực giống đối thủ một mất một còn trời sinh.

“Còn chưa quá đáng hơn em.”

“Ai nói?” Bọn họ từ khi bắt đầu gặp nhau, vẫn đều là anh có vẻ quá đáng chứ.

Anh mở cửa ra, trắng trợn đứng trước mặt cô, hại cô không thể không dời mắt.

“Mang con của anh, không nói tiếng nào thì phá bỏ, thậm chí còn cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, đến tột cùng ai có vẻ quá đáng?” Anh đem hành vi phạm tội của cô bày ra.

“Như thế nào? Em không bắt ănh đưa tiền chia tay đã có lợi cho anh rồi, bỏ đứa bé là giảm tiền nuôi nấng dùm anh, lúc nào cũng nghĩ cho anh, làm sao mà quá đáng?” Một chút xúc động, lời nói liền như vậy từ trong miệng đi ra ngoài, muốn đổi ý cũng muộn rồi.

Tốt lắm, có người hiển nhiên không biết chữ chết viết như thế nào, càng nói lại càng buộc anh nổi giận.

“Đầu tiên, anh không tính chia tay với em. Tiếp theo, tiền nuôi nấng anh cực kỳ vui vẻ chi ra, mà em lại một mình tước đoạt quyền lợi này của anh.” Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng chữ thong thả phun ra.

Mục Thanh Y chột dạ lui về phía sau, “Anh đi tắm đi, em không làm phiền nữa...” Đều là tại La Chí Hiên, miệng rộng.

Chậm, cô bị anh trực tiếp chặn ngang ôm lấy, ném tới trên giường, không kịp bò lên đã bị anh ngăn chận.

“Không thể.” Bọn họ rõ ràng đang giận nhau,à.

“Hừ.” Bàn tay to gọn gàng kéo áo ngủ của cô xuống.

“Cơ thể của em còn đang điều dưỡng.” Cô chỉ có thể đưa ra lý do này, cảm ơn thượng đế.

Long Dật Thần trừng mắt cô, cô không chịu thua nhìn lại.

Anh thất bại chửi thầm một tiếng, xuống giường đi về phía phòng tắm một lần nữa. Lúc này anh chỉ có thể tắm nước lạnh!

Mục Thanh Y nhìn trần nhà, trên mặt hiện lên lo lắng. Lấy cớ này dùng không được bao lâu, làm sao bây giờ?

“Em đến tột cùng là đang sợ cái gì?”

Một giọng nói truyền đến, cô bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào anh đã tắm xong đi ra, hình như đã ra ngoài một lúc rồi.

Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt anh, lòng cô run lên. Anh đã nhìn ra, nhưng cô có thể nói thật sao?

“Anh cần một đáp án, một lý do có thể cho mình buông tay.” Anh sẽ không buông tay, anh thầm nghĩ tìm được vấn đề, sau đó hốt thuốc đúng bệnh.

Mục Thanh Y cười khổ, “Đáp án của em có thể sẽ làm anh cảm thấy thực buồn cười.”

“Em không phải là anh.”

“Được rồi, em nói anh biết.” Tóm lại cắt đứt triệt để mới an toàn.

“Uh, em nói đi.”

“Thời đại này nói môn đăng hộ đối có phải rất nhảm hay không?” Cô nhìn anh, không muốn bỏ qua vẻ mặt của anh.

Long Dật Thần cười cười, “Quan niệm này truyền từ mấy ngàn năm, tất nhiên có chỗ đạo lý, chắc không thể cho là nhảm đượ.” Ít nhất mẹ anh rất để ý, hơn nữa để ý chuyện thật Mục Thanh Y là cái con gái riêng.

“Em cũng nghĩ vậy,” cô cũng cười, “Giống như cặp đôi được người ta hâm mộ, nhưng cô bé lọ lem gả cho hoàng tử, cuối cùng cũng không có hạnh phúc mãi mãi về sau.”

“Bởi vì mẹ của anh?” Anh nhíu mày.

Cô lắc đầu, “Là tính cách của chúng ta.”

“Tính cách?”

Cô gật đầu, “Anh là người hễ có việc gì cũng thích nắm trong tay, yêu cầu rất cao với mình, tương tự cũng yêu cầu rất cao với người bên cạnh, mà em chỉ thích sống theo cách của mình mà thôi.”

“Có gì mâu thuẫn sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Ví dụ?”

“Không phải anh từng có ý đồ cải tạo em, muốn em học cách dung nhập vòng xã giao của giới thượng lưu sao?”

“Anh chỉ là hy vọng em dung nhập cuộc sống của anh.”

Mục Thanh Y thở dài, “Mục Thanh Y anh thích là em – người chân thật nhất, hay là đã bị cải tạo?” Cô rất lo lắng, nếu cô thay đổi, tình yêu của anh còn có thể tồn tại hay không?

Long Dật Thần giật mình sững sờ, lời của cô giống một cây kim không nể tình chút nào đâm vào tim anh.

Phiến lá màu xanh trong nước chậm rãi giãn ra, sau đó lộn xộn rơi xuống đáy tách, hương trà nhàn nhạt lan tỏa, khiến cho tâm trạng người ta cũng giống trà, yên tĩnh cao xa.

Hình ảnh giống như đã từng quen biết lại diễn ra trong phòng trà này.

Hương cà phê nồng đậm thuần tuý, trà xanh thanh nhã giản dị, mà hai người phụ nữ cũng giống cà phê và trà xanh trong tay bọn họ, một nồng nàn một nhẹ nhàng.

“Vô duyên đối diện bất tương phùng, tôi và bà Long thật đúng là có duyên.” Cô nhìn phiến lá giãn ra trong tách trà này, dùng một loại giọng điệu hữu nghị thân thiện chào hỏi với người đẹp cao quý không mời tự ngồi, đồng thời phá vỡ sự lặng im dài đến 10 phút giữa họ.

“Tôi không nghĩ rằng cô lại cứng cỏi như vậy.” Trong mắt Mẹ Long hiện lên ý hối hận. Vốn dĩ bà có thể làm bà nội ở mấy tháng sau, đây là tâm nguyện bà chờ ba mươi mấy năm, đáng tiếc chính bà tự tay bóp chết khả năng đó.

“Không, bà lầm rồi, chỉ vì tôi sợ phiền phức mà thôi.” Mục Thanh Y lắc đầu cười.

“Phiền phức?” Bà không hiểu.

Mục Thanh Y xoay xoay cái tách trong tay, giọng điệu tự nhiên, “Nếu tôi giữ lại đứa bé kia, có thể bà là người đầu tiên chỉ trích tôi, tôi không thích bị người ta nói mình là hạn người thấp hèn muốn ‘mẫu bằng tử quý’ gả vào hào môn (nhà giàu).”

Sắc mặt Mẹ Long xanh lại.

“Sau đó, con bà có thể vì con mới cưới, mà tôi không muốn gả cho một người có thể cũng không yêu tôi.” Cô rất lý trí bày tỏ lý do của mình, “Cũng có thể sau khi sinh đứa bé ra các người mới tìm tới cửa, sau đó tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé với tôi, tôi không phải đại lý mang thai, con của tôi lại càng không phải hàng hóa, tôi không thể bán nó. Nhưng nói đến khả năng kinh tế, cuối cùng tôi chỉ có thể bị buộc phải cam chịu, sau đó trong những tháng ngày mòn mỏi của đời người nhớ đến con tôi, những việc này đều rất phiền phức, thậm chí rất đau xót.”

Mẹ Long đã nói không ra lời, đúng như lời của Mục Thanh Y, những việc này đều có thể xảy ra, chuyện như vậy trong giới thượng lưu không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, cũng còn đang tiếp tục.

“Cho nên, tôi rất lý trí chọn lựa con đường tốt nhất cho mình, mà bà cũng không cần cảm thấy mình làm sai gì, đường là tôi tự mình chọn, không liên quan tới bà.” Hớp nhẹ một ngụm trà, mùi hương thanh nhã, rất thoải mái, cô lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Cô gái xinh đẹp có vẻ xa cách trước mắt này, rõ ràng điềm đạm như trà, vì sao lúc trước mình lại cho rằng cô ấy là hạng người phù phiếm đây? Mẹ Long bắt đầu nghi ngờ ánh mắt nhìn người mà mình vẫn tự hào.

“Dật Thần rất yêu cô.”

“Bà từng nói rồi, đây chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, cho nên hẳn là nhanh chóng sẽ phai nhạt.” Mục Thanh Y không nhanh không chậm nói.

Tuy rằng thái độ của cô không giận không cáu, nhưng Mẹ Long vẫn cảm giác được chút trào phúng.

Bà thở dài, “Sự thật chứng minh là tôi sai.” Gần đây, tác phong làm việc không bình thường và cảm xúc điên cuồng khi làm việc của con trai, khiến bà hiểu được tầm quan trọng của Mục Thanh Y với nó.

“Nhìn bà có vẻ rất bất đắc dĩ.” Cô vạch trần sự thật.

“Thật sự thì, cô cũng không phù hợp tiêu chuẩn của tôi.” Mẹ Long rất thẳng thắng nói.

Mục Thanh Y hiểu được gật đầu, “Trên thực tế, nhà họ Long cũng không phải nhà chồng lý tưởng tôi hướng tới, cho nên ở điểm này chúng ta coi như không mưu mà hợp.” (không bàn mà trùng ý)

“Vì sao?” Nhà chồng lý tưởng của cô ta thật ra như thế nào?

Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt hơn, “Một người đàn ông biết yêu tôi và biết lo cho gia đình, một đôi cha mẹ chồng hòa ái dễ gần, sau đó chúng tôi cùng nhau sinh hoạt trong cuộc sống đơn giản vui vẻ bình thường.” Đây là lý tưởng rất lâu trước kia, từ khi biết mình có cơn ác mộng đá không xong kia, cô đã không mơ mộng nữa.

“Quả nhiên rất đơn giản.” Nhưng cũng quá mức lý tưởng.

“Bận rộn mà phong phú, có lẽ chúng tôi sẽ không giàu có, nhưng tôi thích là được rồi.”

Yêu cầu của cô cho tới bây giờ cũng không nhiều, mới trước đây cô hy vọng có cuộc sống cùng với cha mẹ, nhưng có ba lại không có mẹ. Sau đó cô lại muốn, chỉ cần khỏe mạnh bình an lớn lên thì tốt rồi, nhưng anh chị cùng cha khác mẹ thiếu chút nữa mưu sát cô. Sau lại, cô chỉ cầu sống đơn giản lộn xộn, lại cố tình ma xui quỷ khiến trêu chọc người như Long Dật Thần...

Ông trời, trước giờ chưa từng thõa mãn nguyện vọng gì cho cô, cho nên cô không hề hy vọng vào ông trời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh không thể thực hiện được, tự cô chọn lựa là được rồi.

“Lần trước tôi xúc phạm cô, tôi xin lỗi.”

“Thật ra, khi tôi đem chi phiếu trả về, tự tôn của bà cũng bị tổn thương, cho nên chúng ta huề nhau.”

Mẹ Long nở nụ cười. Cô bé này thật sự rất thú vị!

“Thú vị ở đâu?” Thật sự anh đã muốn phát điên rồi.

“Chỗ nào cũng thú vị.” Mẹ Long bắt đầu có hứng thú nhìn con trai bảo bối hiếm khi phiền não không yên. Có đứa con thông minh có khả năng tuy rằng yên tâm cũng hưởng phúc, nhưng không khỏi thiếu rất nhiều niềm vui của người làm mẹ.

“Bây giờ không phải vấn đề thú vị hay không thú vị, vấn đề là con muốn cô ấy gả cho con!” Chỉ cần một ngày Mục Thanh Y chưa gả cho anh, thì một ngày anh không an tâm, thậm chí anh còn lo rằng cho dù cô ấy gả cho mình, anh cũng sẽ không an tâm được.

Tâm trạng lo lắng không yên này, sợ hãi lo được lo mất, khiến cho anh rất phiền não.

“Cô ấy nói con không phải người chồng lý tưởng mà cô ấy chọn.” Mẹ Long tự động thu hẹp phạm vi gây sốc, đem tất cả cảm giác thất bại cho một mình con trai gánh.

“Con? Không phải người lý tưởng để chọn?” Long Dật Thần rốt cục cáu gắt quát lên.

Anh là người đàn ông độc thân cấp kim cương trên thế giới, rể hiền tốt nhất trong lòng bao nhiêu ông chủ của tập đoàn tài phiệt, là bạch mã hoàng tử, người tình trong mộng trong mắt bao nhiêu cô gái, cô lại nói anh không phải người lý tưởng để chọn, chẳng lẽ không sợ chết bất đắc kì tử trên đường sao?

“Con không đủ tư cách chỗ nào? Nhân tài hay là tiền tài?”

“Hai loại này cũng không đủ tư cách.” Bà rất khẳng định trả lời con trai.

“Không đủ tư cách?” Anh lộ ra ánh mắt không tin được.

“Chính là quá ưu tú rồi.” Mẹ Long vui vẻ giải thích cặn kẽ rõ ràng, để càng tiến thêm một bước đả kích lòng tự tin của con trai.

“Đầu của cô ấy rốt cuộc cái gì làm thành, bên trong trang trí những thứ gì?” Long Dật Thần phát điên nóng nảy đi lại trong phòng khách.

“Vấn đề này mẹ cũng rất ngạc nhiên.” Gặp tình huống này, con gái nhà bình thường đều sẽ cố gắng nâng cao mình, để có thể xứng với thân phận của người đàn ông, Mục Thanh Y thì cố tình trái đường mà đi, trực tiếp bảo ngừng lại.

“Mẹ.” Anh rất bất mãn giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của mẹ.

“Dật Thần à, tổng công ty gọi điện thúc giục con đi qua đấy.”

“Công ty quan trọng, nhưng bà xã cũng rất quan trọng.” Anh càng phiền chán, vụ hợp tác của tổng công ty kia như thế nào cũng phải là anh đích thân đi bàn bạc.

“Chính con chọn.” Mẹ Long sáng suốt nói. Dù sao hạnh phúc của con rất quan trọng, dù sao tài sản của nhà họ Long đã tích lũy quá nhiều.

“Thương nhân phải nói chữ tín.” Quên đi, vẫn là về tổng công ty trước.

“Con không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nữa sao?” Bà có dụng ý khác nhắc nhở.

“Cô muốn xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng được cả.”

Giọng điệu của con trai có chút nghiến răng nghiến lợi, còn có vô cùng bất đắc dĩ khiến cho người ta không thể bỏ qua, xem ra, Mục Thanh Y kia thật sự khiến cho nó vừa yêu vừa hận lại không biết làm sao.

“Yên tâm, mẹ sẽ ở lại đây.”

Long Dật Thần cho mẹ một cái nhìn chăm chú không rõ hàm ý, khóe miệng quỷ dị nhếch lên, “Ông nội còn ở chỗ cô ấy.” Tốt lắm, có lẽ mẹ cũng muốn tiếp xúc gần gũi với cô gái không bình thường đó.

“Thật ra mẹ cũng rất muốn đi.” Mẹ Long không khỏi tiếc nuối nói: “Đáng tiếc lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc không vui vẻ gì cho lắm, cho nên mẹ nghĩ vẫn là không cần tự tìm mất mặt là thì tốt hơn.”

Anh lập tức lắc đầu, “Mẹ, con cam đoan nếu mẹ cũng đi, cô ấy sẽ rất hoan nghênh.”

Mẹ Long trừng lớn mắt.

“Tin con đi,” anh cố gắng gật đầu, “Phản ứng của cô ấy không phải cho tới bây giờ cũng chưa từng bình thường sao?”

Đây thật là sự thật! Hàng mi dài của bà khẽ động. Nói như vậy —

Cô hình như có tâm sự? La Chí Hiên xa xa nhìn Mục Thanh Y giống du hồn đứng ở bãi đất trống của bệnh viện, nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua.

“Thanh Y.”

“Bác sĩ La.”

“Có tâm sự?”

“Bác sĩ La hoa mắt rồi, tôi làm sao có thể có tâm sự, tôi là loại người thần kinh không ổn định, lạc quan đến mức ngu ngốc, cho nên làm sao có thể có tâm sự đây?” Cô bật cười, vẻ mặt cười rất tươi.

Anh thân thiết nhìn cô, “Không cần miễn cưỡng mình.” Cô miễn cưỡng cười vui như vậy khiến cho anh đau lòng.

“Bác sĩ La lại nói đùa rồi.” Cô tránh đi ánh mắt của anh, cười gượng cho qua.

“Thanh Y.” Anh nhất thời xúc động vươn tay bắt lấy tay cô, “Anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ, nếu anh ta chỉ khiến em đau lòng, vậy rời bỏ anh ta đi.”

Mục Thanh Y rút tay về, lông mi dài rũ xuống, che lại cảm xúc chân thật ở đáy mắt, “Bác sĩ La, cám ơn anh, nhưng có một số việc cũng không phải bản thân chúng ta có thể quyết định.”

Tình yêu luôn luôn vô lý như vậy, phần lớn thời điểm đều là không hiểu ra sao khiến người ta đột nhiên ngã vào, tựa như cô yêu Long Dật Thần, có lẽ ở lần gặp đầu tiên gặp mặt cô đã rơi vào, chỉ là không phát giác, nếu không y theo nguyên tắc luôn luôn phải cụ thể của cô, thật sự không có khả năng xúc động đến trêu chọc anh lần nữa, bây giờ mới nghĩ thông suốt thật sự có chút khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười.

“Thật ra em còn yêu anh ta, đúng hay không?” Anh rất đau lòng hỏi.

Cô mấp máy môi, ngẩng đầu về sau chằm chằm nhìn vào ánh mắt của La Chí Hiên, “Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.”

“Cho dù anh ta làm em tổn thương?”

“Không, anh ấy chưa từng làm tôi tổn thương.” Nụ cười của cô có chút mơ hồ, “Vẫn là tôi làm tổn thương anh ấy.”

Anh giật mình sững sờ, tuyệt nhiên không nghĩ sẽ nghe đáp án như thế.

“Thật ra em cũng không yếu đuối như bề ngoài, em là một cô gái xấu đó.” Cô nghịch ngợm nháy nháy mắt với anh.

La Chí Hiên chính là ngơ ngác nhìn cô, ngẩn người không hiểu ra sao.

“Khi muốn bảo vệ mình, bình thường trong lúc vô ý sẽ xúc phạm tới người khác.” Nhìn áng mây trôi ở chân trời kia, cô đột nhiên có cảm giác đó.

“Em không sai,” hai tay của anh đặt ở lên vai cô, nghiêm túc nhìn cô, “Bảo vệ bản thân không có gì sai hết.” Anh chỉ hận mình không phải người bảo vệ cô.

“Vậy bác sĩ La nên cách tôi thật xa mới phải.”

Anh khó hiểu.

“Vì bảo vệ mình, tôi sẽ xúc phạm tới anh.” Cô nói đáp án cho anh biết.

“Anh không hối hận.”

Mục Thanh Y thở dài, vươn tay lấy tay anh xuống, xoay người đi vào trong, “Người cố chấp quả nhiên rất khó nói chuyện.”

“Làm sao em không cố chấp.” Anh lầm bầm sau lưng cô.

Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, không hẹn mà cùng dừng bước ngoài cửa.

“Tao không có tiền, mày cút cho tao, cút càng xa càng tốt.”

“Ba, không có tiền con thật sự sẽ chết.”

“Mày là súc sinh, hại chết mẹ của mình, lại thiếu chút hại luôn em gái của mình, bây giờ cư nhiên còn có mặt mũi đến đòi tiền tao?!” Mục Xương Hà kích động trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu.

“Ba, ba không cứu con, con nhất định phải chết.” Vẻ mặt Mục Thanh Vân xanh xao đứng một bên năn nỉ.

“Cứu? Tao lấy cái gì cứu?”

“Ba bảo Thanh Y mở lời với ông chủ lớn kia.” Anh ngang nhiên nói.

“Thằng khốn, mày còn dám có chủ ý với Thanh Y?” Giọng của Mục Xương Hà không khỏi lớn lên.

“Vì sao con không dám? Nhà họ Mục nuôi nó nhiều như vậy năm, bây giờ là lúc nó báo đáp, một đứa con hoang mà thôi, vì sao cha luôn quý nó như vậy?”

Ba một tiếng giòn vang, có người bị thưởng một cái tát trên mặt.

“Mày cút cho tao, Mục Xương Hà này không có loại con bất hiếu như mày!” Tức giận đến cả người phát run, ông làm sao có thể sinh một đứa con không biết cảm thấy thẹn lại vô tình vô nghĩa như vậy.

“Chỉ cần cho con tiền, con cam đoan lập tức đi khỏi.” Sau khi trúng một cái tát, Mục Thanh Vân đứng xa chút, nhưng vẫn kiên trì muốn đạt tới mục đích mới chịu đi.

“Cút!”

“Lão già đáng chết, tôi là đứa con trai độc nhất của ông, ông kêu con bé kia hầu hạ thêm mấy thằng ngốc, không phải giải quyết được rồi...”

“Mày, thằng khốn kiếp này, có loại anh trai như mày sao? Lời nói cầm thú này mày cũng nói được?”

“Nó cũng hạ lưu giống như mẹ của nó, đều ngủ với người ta còn giả bộ thanh cao cái gì?”

“Cút cho tao...” Tiếng quát giận dữ cùng với tiếng vật nặng rơi xuống.

“Em không vào sao?” La Chí Hiên lo lắng nhìn cô.

Trên mặt Mục Thanh Y không có gợn sóng, lạnh nhạt mở miệng, “Đi vào để cho người ta mắng sao?” Nói xong xoay người bước đi, trực tiếp rời khỏi bệnh viện.

Nhìn bóng dáng cô đơn bước đi của cô, trong lòng La Chí Hiên không khỏi tức giận, dùng sức đẩy cửa phòng vật lý trị liệu.

Hai cha con bên trong vì anh đột nhiên xuất hiện mà giật mình sững sờ.

“Thưa anh, đây là bệnh viện, xin đừng ở đây gây trở ngại bệnh nhân tĩnh dưỡng.”

“Tôi đến thăm cha tôi.”

“Tôi nghĩ ông Mục cũng không muốn nhìn thấy anh.” La Chí Hiên đỡ Mục Xương Hà đến ngồi lên xe lăn, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Mục Thanh Vân.

“Mày chỉ là một bác sĩ thối, dám quản chuyện nhà chúng ta, muốn chết à.” Vẻ mặt y tàn ác, nắm chặt tay vung qua.

La Chí Hiên bị sự hung ác trên mặt y làm hoảng sợ, không tự chủ được lui từng bước về phía sau, “Lúc này đang ở bệnh viện, mà cha anh là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải xen vào.”

“Hừ!”

“Mục Thanh Vân, mày dám đánh bác sĩ La thử xem?” Mục Xương Hà chằm chằm trừng mắt nhìn con.

“Thế nào hả? Hôm nay ông không đưa tiền, ngay cả ông tôi cũng đánh.”

La Chí Hiên nhìn đến vẻ cuồng loạn trong mắt y, trong lòng biết Mục Thanh Vân đã khốn quẫn đến phát điên, bên cạnh tiến lên che trước người Mục Xương Hà. “Ngay cả cha của mình cũng muốn đánh, có gì khác với cầm thú chứ?”

“Ông ta không cho tôi tiền, chính là trơ mắt nhìn tôi đi chịu chết, dù sao cũng chết, cùng lắm thì mọi người cùng chết.”

“Chết rồi cũng sạch sẽ hơn.”

Giọng lạnh như băng từ cửa truyền đến, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.