Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Chương 5: Chương 5




“Cái gì? Ông ngoại của tôi?!” Mục Thanh Y không thể tin nổi trừng mắt nhìn luật sư ngồi sau bàn.

“Đúng vậy, cô Mục, ông Triển Hoành Xa đúng là ông ngoại của cô.”

“Ông ngoại...” Mới trước đây khi ông thúc giục cô học thuật phòng thân thì nghiêm túc dữ tợn, có giống bộ dạng của ông ngoại chút nào đâu, nói là kẻ thù còn không khác bao nhiêu.

“Trên di chúc của ông Triển Hoành Xa nói rất rõ ràng, ông đem tất cả động sản, bất động sản của mình, toàn bộ giao lại cho cháu ngoại gái của ông – Cô Mục Thanh Y.”

“Ông ngoại tôi giàu lắm sao?” Cô cẩn thận hỏi.

Luật sư Trương cười cười, đem tài liệu đẩy qua, “Tất cả động sản và bất động sản đều ở đây, có khoảng năm nghìn vạn.”

“Năm nghìn vạn!” Không thể tưởng được ông ngoại cũng là người có tiền nha.

“Đúng vậy, chỉ cần cô Mục ký tên lên đây, toàn bộ tài sản được đề cập sẽ là của cô.”

“Thật hay giả?” Không phải cô đang nằm mơ chứ, sao đột nhiên trời lại giáng xuống một ông ngoại có nhiều tiền?

Luật sư Trương nở nụ cười, “Đương nhiên là thật.”

Mục Thanh Y cầm phần di chúc kia cảm giác không chân thật, suy nghĩ, xoay qua nhìn Long Dật Thần, “Giúp tôi xem được không?” Cô đối với những thứ này không có kinh nghiệm lắm.

Long Dật Thần đưa tay cầm lấy, xem nhanh qua một lượt, sau đó mở miệng, “Không có vấn đề, cô có thể ký.”

Nhịn không được gãi gãi vành tai, cô thì thào tự nói nói: “Đúng là món quà từ trên trời rơi xuống mà.”

Ký tên xong, cô vừa đưa tài liệu qua, vừa ngượng ngùng hỏi: “Bây giờ tôi có thể làm thủ tục chuyển nhượng tài sản không?”

Luật sư Trương kỳ quái nhìn cô, gật đầu, “Có thể.”

“Vậy được, giúp tôi chuyển ba nghìn vạn cho Long Dật Thần.” Phù, thật tốt quá, ngọn núi lớn ép cô đến mức không thở nổi rốt cục có thể dời đi rồi, cảm ơn ông ngoại, cô quyết định tha thứ sự đối đãi quá mức nghiêm khắc của ông với cô trước đây.

Luật sư Trương dùng càng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Long Dật Thần, đối với ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, anh cũng không xa lạ.

“Anh Long —” anh chần chờ.

“Làm theo lời cô ấy nói.”

“Được rồi.” Hai người bọn họ thoạt nhìn thật sự không giống quan hệ của chủ nợ và người đi vay, hơn nữa theo tuồng kịch bình thường hình như nên là Long Dật Thần chuyển tiền cho nhà gái mới đúng chứ, thật là kỳ lạ mà!

“Nơi này còn có một chìa khoá tủ bảo hiểm ở ngân hàng.”

“Tủ bảo hiểm?” Cô nghi ngờ nhận lấy, thật không rõ ông ngoại rốt cuộc còn để lại cái gì cho mình.

Mục Thanh Y cuối cùng cũng hiểu tất cả chân tướng.

Trong lá thư trong tủ bảo hiểm nói lên tất cả nguyên do, ông ngoại viết rất nhiều, giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình cha và con gái cãi nhau náo loạn một trận —

Mẹ vì yêu ba nên kiên quyết chưa cưới đã sinh con, mà ông ngoại cũng vì hành động của mẹ nên tức giận cắt đứt quan hệ cha con với bà.

Sau khi mẹ vì làm lụng vất vả quá độ mà qua đời, ông ngoại bắt đầu hối hận, vì thế bỏ việc kinh doanh của công ty mình, chạy đến gần nhà họ Mục để thuận tiện chăm sóc cô khi còn nhỏ.

Cũng còn có chuyện sau đó ông kiên quyết kéo cô vào võ quán bắt học thuật phòng thân, tuy nói ông ngoại là vì suy nghĩ cho an toàn của cô, có điều, đến nay nhớ lại quá trình thảm thiết năm đó, cô không tránh khỏi căm giận bất bình.

Sợ cô ở nhà họ Mục bị bắt nạt sao không nhận cô trở về nuôi chứ, ông lão sĩ diện đáng chết.

Cẩn thận đem thư bỏ vào hòm, Mục Thanh Y ôm hòm lặng lẽ ngồi hơn nữa ngày.

Có người mẹ yêu cô, có ông ngoại âm thầm thương cô, cũng có người cha thường nói không như nghĩ (nghĩ thế này nói thế kia) lại có chút sợ vợ ngầm lo lắng, thì ra, cô vẫn rất hạnh phúc.

Khóe mắt hơi ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hạnh phúc, rõ ràng có thể rất đơn giản, lại bởi vì đoạn tình yêu không nên có của mẹ mà trở nên rắc rối phức tạp như vậy.

Mục Thanh Y ghét xem những bộ phim luân lý tình thân chưa lập gia đình đã sinh con, đặc biệt còn sinh con ngoài giá thú (tức là người ta đã có gia đình rùi còn quen rùi sinh con), bởi vì sẽ làm cho cô nghĩ đến mẹ, tiếp theo nhớ tới những chuỗi ngày bị bắt nạt khi còn ở nhà họ Mục, sau đó sẽ không khống chế được buồn bã rơi lệ.

Nhưng hôm nay, cô là vì một ông lão mình từng chán ghét rất lâu, dĩ nhiên chính là ông ngoại yên lặng bảo vệ mình rất lâu mà cảm thấy uất ức rơi lệ.

Cô lại đang khóc, lúc này anh sẽ không ngốc như trước nữa, chỉ bởi vì cô là con gái trời sinh có thần kinh mẫn cảm yếu ớt mà thôi.

Long Dật Thần phiền chán tắt máy giám sát. Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh càng ngày càng không giống mình, tình trạng không thể khống chế này làm anh nôn nóng bất an.

Anh quen nắm trong tay tất cả, từ khi gặp được Mục Thanh Y thì hình như liên tiếp thất bại, mà cô lại vẫn như cũ ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm, yêu cô gái như vậy thực sự có chút cảm giác tự mình chuốc lấy cực khổ.

Khi Long Dật Thần ở trên lầu đang lâm vào suy nghĩ của mình, Mục Thanh Y dưới lầu bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý.

Sự việc cuối cùng giải quyết, cô cũng nên đi, nếu không phải sợ bị người ta nói cô trốn nợ, khi biết mọi chuyện của gia đình cô đã đi rồi, nhưng cô không nghĩ thành viên bị bỏ rơi như cô, lại có thể bắt ép bản thân ở lại Đài Bắc trả hết toàn bộ nợ nần.

Vừa nhét quần áo vào va ly, cô vừa nói điện thoại, “Chị Quả Quả, em là Thanh Y.”

“Làm sao vậy? Trễ như vậy còn có việc?”

“Uh, em có việc cần ra nước ngoài một thời gian.”

“Ra nước ngoài?”

“Đúng, cho nên có chuyện gì chúng ta liên lạc qua email.”

“Bao lâu thì trở về?”

Im lặng một chút, Mục Thanh Y nói: “Trước mắt em cũng không thể xác định thời gian, phải qua bên kia xem tình huống đã.”

“Khi nào thì đi?”

“Ngày mai.”

“Muốn chị tiễn em không?”

“Chờ khi em về nước hãy đi đón, tiễn người đi thì buồn lắm, không cần đâu.” Cô không thích những chuyện buồn, tránh được thì tránh.

“Được rồi, khi trở về gọi điện thoại cho chị.”

“Chắc chắn rồi.”

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cỏ, làm cho người nằm phía trên càng ngủ ngon hơn.

Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đến gần, cúi người cầm áo khoác của mình đắp lên cho cô.

“A...”

Sau khi trời đất quay cuồng, anh phát hiện mình bị người ta đánh ngã trên mặt đất.

“Bác sĩ La?!”

Vị bác sĩ trẻ xấu hổ cười cười, “Tài nghệ của cô Mục thật là tốt.”

“Tôi xin lỗi, phản ứng theo bản năng thôi.” Mục Thanh Y mỉm cười xin lỗi, vươn tay kéo anh đứng lên.

“Tôi chỉ muốn giúp cô đắp cái áo khoác.” Anh nhặt áo khoác của mình lên giải thích.

“Ánh mặt trời hôm nay tốt lắm, sẽ không cảm lạnh.”

“Xem ra là tôi nhiều chuyện.” Trong mắt bác sĩ trẻ tuổi hiện lên mất mát. Cô Mục này luôn không hiểu rõ mọi chuyện như vậy đó!

“Trình trạng ba tôi thế nào?”

“Tình trạng khôi phục của ông Mục rất tốt, nếu tiếp tục thế này, sinh hoạt có thể tự lo liệu rồi.”

“Đây thật sự là tin tức tốt.” Mục Thanh Y lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhất trong hai tháng qua.

Đến Australia đã hơn hai tháng, tâm trạng gần như sắp bùng nổ của cô đã dần bình tĩnh lại.

Lúc trước, từ chị hai biết được ba bị anh cả bất hiếu chọc tức đến bệnh tim tái phát, còn dẫn đến trúng gió, nhưng khi chính mắt thấy cha không thể tự lo liệu sinh hoạt, vẻ mặt không có sức sống nằm trên giường bệnh, cô tức giận đến cả người sắp bốc cháy.

Mấy ngày nay chính mắt nhìn ba từng chút từng chút một khôi phục tinh thần, thân thể cũng ngày càng tốt hơn, tâm trạng rối rắm hai tháng nay cuối cùng từ từ bình tĩnh lại.

“Cô rất thương ba cô.” Trong số con gái của ông Mục thì cô là hiếu thảo nhất, con gái lớn ngoại trừ lúc mới vào viện có lộ mặt ra cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện, mà con gái thứ đã bỏ đi vào một tháng trước, chỉ có cô ấy vẫn không có bỏ chăm sóc ông.

Rất thương sao? Mục Thanh Y cũng không nghĩ tới, cô chỉ là cảm thấy đây là nghĩa vụ của người làm con như mình, tựa như cô cũng không cho rằng cha rất thương mình.

Bọn họ đối với nhau coi như chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ thôi.

“Hoàn cảnh ở Australia rất thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng, định cư ở đây đối với thân thể của ông Mục hẳn là có lợi nhất.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Nói vậy, cô sẽ định cư ở Australia?”

“Để suy nghĩ đã.” Định cư ở Australia sao? Mục Thanh Y cũng không chắc chắn nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở không rõ ràng.

Vẻ mặt bác sĩ La hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng mỉm cười nghề nghiệp (cười giao tiếp, cười cho có) nói: “Tôi đi nhận ca, sẵn tiện đến xem ông Mục.”

“Gặp lại sau, bác sĩ La.”

Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng ở chân trời, cô bỗng nhiên cảm thấy đám mây kia có hình dáng rất giống cái tổ cho kẻ lười – chiếc sô pha trong phòng khách nhà Long Dật Thần

Đến Australia lâu như vậy, cô vậy mà vô cùng nhớ những chuỗi ngày ở Tôn Tước, con người đúng là động vật rất kỳ lạ, rõ ràng lúc ấy không biết là anh có gì đặc biệt, sau khi bỏ đi lại nhịn không được nhớ tới.

Định cư ở Australia? Có lẽ có thể suy nghĩ xem, hoàn cảnh nơi này thật sự không tồi, cô cũng rất thích. Con người bác sĩ La cũng tốt, nếu không có đối tượng tốt hơn, lấy làm chồng cũng là lựa chọn không sai đâu, đối với thân thể của ba cũng rất có lợi.

Trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt kia, cô theo bản năng lắc đầu. Môn đăng hộ đối vẫn là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tốt nhất, cả hai chênh lệch quá lớn rất khó dung hòa, giống như cô vĩnh viễn không thể cảm thấy hứng thú với cái gọi là tiệc rượu vũ hội, liên hoan thương nghiệp.

Cho nên, cuộc sống bình thường chính là tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối lại yêu mình rồi gả cho người ta.

Mục Thanh Y vẫn đều rất thực tế, cho dù là chuyện tình cảm cô vẫn đứng ở góc độ thiết thực để suy nghĩ, mà bây giờ tốt cho cô, tốt cho ba, anh coi như là lựa chọn tốt nhất.

Tuy rằng trong lòng có giọng nói phản đối, nhưng cô cố gắng đè nén nó, cũng đồng thời không để ý tới bóng hình trong đầu nữa. Cô và anh không thích hợp, chênh lệch quá xa...

Trên bàn bài đầy ảnh chụp, nữ nhân vật chính trên mỗi một tấm ảnh đều là cùng một người, mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một người đàn ông, hơn nữa gần đây tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều đến mu bàn tay cầm ảnh chụp nổi lên gân xanh dữ dội.

La Chí Hiên là bác sĩ chính chữa trị cho ông Mục, hiện nay hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, không có tật xấu gì, tính cách tao nhã, xử sự thân thiết, là bác sĩ trẻ tuổi có đạo đức tốt, y thuật cũng cực kỳ tốt nổi tiếng trong bệnh viện.

Cô gái đứng bên cạnh La Chí Hiên cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền rất đáng yêu, mặt mày cong lên, bờ môi dãn ra, liền ngay cả ánh mắt cũng là nhu tình như nước, thật giống như đang nhìn người đàn ông cô yêu thương nhất đời này.

Ba một tiếng, mạnh tay vỗ lên mặt bàn, những tấm ảnh bị xao động.

“Mục Thanh Y —” ngón tay vuốt lên gương mặt điềm tĩnh của cô gái trong bức ảnh, ‘’là tôi rất dung túng em sao?” Cô giống như hoàn toàn quên trên đời còn có người như anh, vô tư ở Australia sống thản nhiên tự đắc.

Cô nhất định rất am hiểu làm thế nào gây sốc cho một người, trước khi đi chỉ chừa một phong thư từ biệt có mười chữ ngắn ngủn —

Có việc, rời đi một khoảng thời gian, đừng nhớ.

Mở đầu, ký tên toàn bộ không có, cũng chỉ có mười chữ này đưa cho anh, làm cho anh đến nay nghĩ lại là muốn đánh người.

“Nếu đây là lần thứ ba chạy trối chết,” anh tạm dừng chừng ba giây, lúc mở miệng lại rõ ràng có thêm vài phần u ám, “Vậy em nhất định phải chết.”

Long Dật Thần anh tuyệt đối không cho phép có lần thứ ba.

Tuyệt đối!

“Thanh Y.”

“Sao vậy ba?”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Mục Xương Hà nhẹ nhàng mà hỏi, “Mẹ cả của con đâu?”

Mục Thanh Y cúi hạ mí mắt, từ phía sau xe lăn đi đến trước mặt cha ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay của ông, có chút không biết nên mở miệng như thế nào.

“Nói đi, ba chịu đựng được.”

“Nghe chị hai nói, khi mẹ cả đuổi theo anh cả chạy ra, bị một chiếc xe vận tải lớn đụng vào... Đã mất rồi.”

Mục Xương Hà thật lâu không nói lời nào.

“Ba...” Cô có chút lo lắng.

Ông vỗ vỗ tay con gái “Ba không sao, chỉ hơi buồn chút thôi.”

“Tất cả đều đã tốt lên.”

“Tất cả đều đã tốt lên.” Ông lặp lại lời con gái nói.

“Ba, con cũng định cư ở Australia nhé?”

“Thanh Y,” Giọng điệu của Mục Xương Hà trở nên ngưng trọng, “Con không cần như vậy.”

“Ba —”

“Hôn nhân không phải trò đùa.”

Mục Thanh Y khó hiểu nhướng mày.

Ông đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ nhàng cười, “Con bé ngốc này, sự gần gũi của bác sĩ La con vốn không tiếp nhận được.”

Cô chỉ có thể khó hiểu tiếp tục nhìn cha.

Ảo não thở dài, ông có chút áy náy nhìn con gái, “Từ sau khi xảy ra chuyện lúc con còn nhỏ, con vẫn luôn đề phòng người khác, luôn vô thức từ chối sự gần gũi của người ta, cũng không cho mình quá gần gũi người khác.”

“Có sao?” Cô không khỏi nhíu mày nghi ngờ.

“Mỗi lần cậu ấy đến gần con, con đều làm cho người ta lâm vào tình trạng khốn quẫn, còn nói không có?”

Cô có chút ngượng ngùng, “Lúc đó con đang suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đến gần nên làm động tác phòng vệ theo bản năng thôi mà.”

Mục Xương Hà cũng cười rộ lên.Uh, theo bản năng, có đôi khi cơ thể con người thường thành thật hơn lòng người.

“Chúng ta tiếp tục tản bộ đi.” Không thể giống như ba đã nói, rõ ràng Long Dật Thần cùng cô kề mặt khiêu vũ cũng được mà, không có lý do gì La bác sĩ chỉ lỡ tay ôm trúng thắt lưng đã bị cô đánh té ngã. Cô không dám nghĩ xa hơn, vì trực giác cho biết đáp án sẽ làm bản thân sợ hãi.

“Được.” Nếu con gái không muốn nhắc đến vấn đề này, ông làm cha phải biết thức thời một chút.

Mục Thanh Y chăm chăm nhìn người ngoài cửa, có chút cảm thấy mình đang ở trong mơ.

“Không mời tôi vào ngồi sao?”

“Long Dật Thần?!” Đầu của cô vẫn còn trống rỗng, nhưng ít ra có thể nhận biết người đến là ai.

Anh có chút đùa cợt nhướng mày. “Tôi còn tưởng rằng em đã sớm không nhớ rõ tôi nữa chứ.”

“Sao anh lại có thể đến Australia?” Câu hỏi hoàn toàn vô thức, cô cảm giác linh hồn và thân thể của mình đã tách ra.

“Tìm em.”

“Tìm tôi?”

Xem cô có vẻ không định mời anh vào cửa, Long Dật Thần mím môi, trực tiếp đẩy cô ra, từ từ bước tới.

“Này...” Sao anh ta có thể như vậy chứ?! Cô đóng cửa lại theo sau.

“Nơi cô ở cũng rất thoải mái.”

Cô trừng mắt, nhìn anh trơ tráo ngã lên giường của cô.

“Sao, vừa rồi đang ngủ hả?” Dựa vào độ ấm trên giường, tuyệt đối là như vậy.

“Tối hôm qua tôi thức đêm...” Không đúng, bây giờ không phải nói chuyện này, “Anh đứng lên, một người đàn ông tùy tiện nằm lên trên giường con gái thì không lịch sự chút nào.”

Nắm bàn tay đang lôi kéo tay anh của cô, đem cô túm ngã lên giường, anh xoay người chặt chẽ đặt cô dưới thân.

“Sống ở đây rất vui đúng không?”

Mục Thanh Y nhíu mày, “Anh Long cho rằng trong nhà có người bệnh là chuyện rất vui vẻ sao?” Loại vui vẻ này cô không thèm đâu.

Tay anh ấn lên đôi môi hồng của cô, ánh mắt nhìn cô lại có vẻ u ám, “Cùng bác sĩ trưởng trẻ tuổi đẹp trai có một đoạn tình yêu lãng mạn bất ngờ, không phải sẽ làm con gái động lòng sao?”

“Thật buồn cười, anh có phải con gái đâu, dựa vào cái gì nói gặp gỡ bất ngờ như vậy sẽ làm con gái động lòng?” Cô theo bản năng phản bác lại, trong lòng lại không hiểu sao chột dạ, tựa như người vợ lăn nhăn bên ngoài bị chồng bắt gặp.

“Vẫn nhanh mồm nhanh miệng như thế này.” Anh nhíu mày.

Hai tay cô tạo ra khoảng cách giữa hai người, nghi ngờ nhìn người đàn ông ở trên người mình, “Thật ra anh uống nhầm thuốc gì rồi?”

“Hỏi hay lắm.”

“Tôi không nợ anh, tự nhiên giở tính cậu chủ ra với tôi làm gì?”

“Trừ em ra, tôi thật nghĩ không ra ai có thể làm tôi tức giận như vậy.”

Ngang ngược mà? Đây chính là vu cáo hãm hại, hơn nữa bây giờ bọn họ lại dùng loại tư thế này nói chuyện, thật sự rất dễ lau súng cướp cò (chuyện ngoài ý muốn), cô còn mặc áo ngủ mà!

“Để tôi đứng lên.”

“Không cho.”

“Dù anh có gì không vừa ý, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói rõ, đừng nói chuyện trên giường như vậy.”

Anh rất thích tư thế lúc này. “Em tính định cư ở Australia?”

“Cho dù không ở lâu, cũng phải chờ ba tôi có thể tự lo cho mình được mới có thể đi.”

“Tôi rất nhớ em.”

Mục Thanh Y ngây người, hoàn toàn không đoán được anh sẽ nói ra một câu như vậy, trực tiếp xâm nhập đại não.

Anh từ từ ghé sát môi của cô, “Mà hình như em không có nhớ tôi.”

Quay mặt đưa khuỷu tay lên, co chân lên đỉnh đầu, cô nhanh nhẹn lộn vòng xuống giường.

“Em...” Cô gái này đúng là rất biết phá hư không khí!

“Long Dật Thần, nếu anh muốn phụ nữ, đừng bao giờ có suy nghĩ gì với tôi, tôi không phải loại người tùy tiện này.” Không được, tim đập nhanh quá, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

“Nếu chỉ vì cần phụ nữ, tôi cần gì bay hơn nửa vòng Trái Đất để tìm em.” Ánh mắt anh sáng quắc nhìn qua.

Cô lui đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị một màn bỏ chạy không hợp tác, bởi vì bộ dáng anh thoạt nhìn rất giống hôm nay không ăn được cô sẽ không bỏ qua.

“Ông chủ lớn như anh không phải hàng năm đều phải bay tới bay lui sao?” Bắt nạt cô kiến thức nông cạn hả.

“Tôi chỉ có thể dừng lại ở Australia tám tiếng.”

Mục Thanh Y hơi sửng sốt.

“Cho nên em lại đây cho tôi.”

“Không muốn.”

“Vậy mặc đồ này lên máy bay cũng được.”

Hả? Cô há hốc mồm.

“Anh nói gì cơ? Lên máy bay?” Hôm nay lỗ tai của cô hình như có chút vấn đề.

“Đúng.”

Cô nghi ngờ chỉ vào mình. “Tôi?”

“Đúng.” Anh rất chắc chắn trả lời cô.

“Tôi còn phải chăm sóc cho ba.”

“Tôi đã sắp xếp hộ lý rồi.”

“Làm sao mà giống chứ.”

“Em rốt cuộc có muốn thay quần áo hay không? Em không thay, tôi sẽ thay dùm em.” Anh rất không kiên nhẫn nhìn cô.

Bộ mặt Long Dật Thần thoạt nhìn cứ như ác bá, Mục Thanh Y do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi qua, thay quần áo, thu xếp hành lý.

Đương nhiên, khi thay quần áo cô đuổi anh ra ngoài.

Long Dật Thần có được máy bay riêng cô cũng không kinh ngạc, có thể xếp trong năm gia tộc giàu có nhất nước, không có máy bay riêng mới kỳ quái.

Nhưng — Mục Thanh Y cau mày gãi gãi tai. Dựa vào cái gì cô lại nghe theo mỗi khẩu lệnh mỗi động tác của anh?

Anh đến Australia xử lý công việc còn chưa tính, làm xong có thời gian có thể đi ngắm kang-gu-ru mà, thật sự không cần thiết chạy đến chỗ trọ của cô bắt cóc cô lên máy bay.

Gần đây cô ở Australia cũng đã quen rồi, bắt đầu dự tính việc định cư, kết quả bị anh làm thành như vậy, toàn bộ kế hoạch đều ngâm nước nóng (bị lỡ dở).

Đầu càng ngày càng giống tương hồ, cô đã thức đêm mấy hôm rồi, thật sự rất mệt, mệt đến nỗi năng lực phán đoán cũng kém đi nhiều.

Cuối cùng, cô không phản kháng nữa, bỏ vũ khí đầu hàng với Chu Công, vui vẻ làm tù binh.Dù sao người kia cũng sẽ không đem cô bán, bởi vì cô không đáng tiền.

“A...” Tay chân duỗi ra ngáp một cái thật to, ánh mắt từ từ đánh giá căn phòng.

Nơi này không phải nhà ở Đài Loan của anh, như là phòng trong khách sạn, có điều tuyệt đối là tiêu chuẩn phòng tổng thống.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, phòng của ông chủ của tập đoàn tài chính Hoàng Quan nhất định là siêu xa hoa.

Ngủ no rồi, có thời gian cũng có tinh thần tĩnh tâm lại để suy nghĩ một ít vấn đề.

Đầu tiên, anh đến Australia liền tìm tới cửa, thừa dịp đầu óc cô đang mơ màng, ép cô lên máy bay. Kế tiếp, nguyên nhân anh làm như vậy, cô mơ mơ hồ hồ nhớ rõ khi anh tìm tới cửa có vẻ rất tức giận — vấn đề là, cô ở Australia thật sự không có khả năng chọc tới anh mà?

Có lẽ là bức thư từ biệt khi cô rời khỏi Tôn Tước quá mức ngắn gọn... Vậy cũng không lý nào, đã lâu rồi mà còn tức giận như vậy sao?

Rốt cuộc là vì sao chứ? Mục Thanh Y nghĩ nát óc cũng không hiểu nguyên nhân làm tính tình anh thay đổi lớn như vậy. Trước kia, anh vẫn rất có phong độ quân tử, tuyệt đối sẽ không giống lần này không khống chế được cảm xúc.

Không nghĩ ra được thì không cần làm khó mình nữa, cho nên Mục Thanh Y nhanh chóng từ bỏ, quyết định tắm rửa mát mẻ một chút rồi nói sau.

Cô bước vào phòng tắm không lâu thì Long Dật Thần đi vào phòng.

Trên giường lớn vô cùng lộn xộn, rất giống tình cảnh bi thảm sau chiến tranh.

“Tướng ngủ xấu quá.” Tuy là đang chê trách, nhưng khóe miệng của anh cong lên một cách đáng ngờ.

Tháo lỏng caravat, cởi áo khoác trói buộc mình cả ngày ra —

Cửa phòng tắm bật mở, Mục Thanh Y vừa mới tắm xong sững sờ đứng đó.

Caravat lệch nghiêng, áo sơmi lỏng ra, một nửa còn bỏ trong lưng quần, một nửa lộ ra bên ngoài, kiểu tóc hơi lộn xộn, Long Dật Thần bỏ xuống vẻ nghiêm chỉnh, vẻ sa sút đáng chết, mê hoặc người ta đáng chết, nhất là da của tên đáng chết đó còn nửa che nửa hở, cảnh xuân giống như lộ ra lại không lộ ra, quả thực có thể khiến con gái đàng hoàng biến thành cuồng ma hái hoa mà.

Bởi vì bây giờ cô có dục vọng hái hoa điên cuồng, cô cảm thấy rất hổ thẹn vì bản thân, người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng trạng thái này đáng chết này là lần đầu tiên, hình tượng bình thường của anh quá mức nghiêm túc chính trực, mà cô thì không có can đảm tàn phá trụ cột của quốc gia.

Long Dật Thần vô cùng hứng thú nhìn người vừa ra phòng tắm liền đứng chết ở cửa nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt của cô quá mức ý vị sâu xa, hình như đang... Giãy dụa.

Cô vừa mới tắm xong, da thịt màu phấn hồng, mặt mày hình như càng trong trẻo động lòng người, làm cho anh xúc động đến mức không khống chế được.

“Anh vào bằng cách nào?” Mục Thanh Y rốt cục khó khăn tìm về giọng nói của mình, tự nhủ mình không được tiếp tục tưởng tượng cảnh anh không mặc quần áo, thật sự đang thử thách lực tự chủ của cô mà.

“Phòng của tôi, đương nhiên là có chìa khóa.”

“Phòng của anh? Bây giờ chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”

“Hongkong. Tôi phải tuần tra công ty con.”

“Tôi có nói tôi muốn ở chung phòng với anh sao?” Vô duyên vô cớ bị anh đưa đến Hongkong, làm không tốt bị anh bán cũng không biết.

“Em có vẻ cũng không phản đối mà.” Nghĩ một chút anh liền trả lời như vậy.

Cô không phản đối là vì cô đang ngủ, tên này vốn đang kiếm cớ mà.

“Nhìn em vẻ như rất muốn nhào vào tôi.” Mục Thanh Y thiếu chút bị những lời này dọa té ngã rồi.

“Đến đây đi, tôi không chống cự đâu.” Vì giữ cô lại, anh không tiếc lấy thân dụ dỗ, nghĩ đến cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Nhìn anh dang rộng hai tay, làm ra vẻ mặt hào phóng mặc cho cô chà đạp, Mục Thanh Y có vẻ rất muốn xông lên — anh đi chết đi, xem cô là cái gì chứ?

“Tôi đối với anh không có hứng thú.” Cô xoay mặt, nói xong lời 'nghĩ một đằng nói một nẻo', “Tôi sắp chết đói, bây giờ khách sạn còn cung cấp đồ ăn không?”

“Đương nhiên.” Anh làm ra vẻ hiểu rõ, “Vận động trên giường rất tốn thể lực, bổ sung đồ ăn là cần thiết.”

Mục Thanh Y cảm thấy mình muốn bùng nổ, vừa thẹn vừa giận lại không chỗ trút bỏ. Người đàn ông này rốt cuộc có phải bị quỷ ám hay không? Sao tất cả lời nói và hành động so với trước kia đều hoàn toàn như hai người?!

Long Dật Thần gọi điện thoại kêu thức ăn, sau đó tiếp tục cởi quần áo.

Tuy rằng không thấy anh, nhưng tiếng cởi quần áo vẫn quấy nhiễu nghiêm trọng suy nghĩ của cô, khiến cho cả người cô đều không tự chủ được nóng lên.

Trong phòng có giường lớn, có nam có nữ, nữ vừa tắm rửa đi ra, nam đang cởi quần áo, tình hình này bất luận nhìn thế nào đều như là sẽ lập tức xuất hiện màn mở đầu của những hình ảnh hạn chế xem...

Ngừng, thật sự không thể tiếp tục tưởng tượng nữa!

Mục Thanh Y nôn nóng đi tới đi lui, trong tai rõ ràng nghe được tiếng nước trong phòng tắm, tiếng động kia từng giọt từng giọt rơi vào tâm tư cô, sắp bao phủ lý trí của cô.

Vẫn là chạy nhanh đi thôi, ánh mắt tuần tra chung quanh, lại tìm không thấy quần áo cô vừa mới cởi — tình huống này giống như sét đánh ngang tai.

Cô cúi đầu nhìn áo tắm khoác trên người, kéo vạt áo một cái thì cảnh xuân sẽ không có chỗ nào ẩn nấp, ngay cả lúc này đường cong cũng hiện rõ, làm người khác mơ màng.

Đưa tay phủ trán, âm thầm rên rỉ, bình thường cô hẳn là nên cố gắng học hỏi con giáp cuối cùng (con giáp cuối là con heo, ý muốn mập như heo), ít nhất con gái có dáng người biến dạng nghiêm trọng có vẻ sẽ không làm người ta phạm tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.