Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Chương 1: Chương 1




Ánh mặt trời tinh nghịch len lỏi theo khe hở của rèm cửa sổ, làm cho căn phòng vốn dĩ tối đen như mực được bừng sáng chút ít.

Bốn bức tường nhẵn nhụi, đồ trang trí nghèo nàn cho thấy phong cách của chủ nhân không tao nhã lắm.

Men theo ánh sáng mỏng manh, có thể nhận ra ổ chăn bông trong góc hơi gồ lên, hẳn là chính là chủ nhân đang ngủ say của phòng này.

Trong phòng không có giường, chủ nhân này giống như người Nhật Bản chung tình với chiếu tatami, mà xung quanh ổ chăn kia rải rác đồ ăn vặt đã ăn được một nửa, chương trình trên máy tính còn đang chạy, cùng với mấy cuốn sách lật dở, khắp nơi đều cho thấy chủ nhân là người không theo khuôn phép nào cả. (chiếu lót sàn trong phòng của người Nhật gọi là tatami – ý muốn nói bạn này nằm ngủ trên sàn nhà á)

“Tôi không muốn tôi không muốn lớn lên, sau khi lớn lên thế giới sẽ không còn hoa, tôi không muốn tôi không muốn lớn lên...”

Theo tiếng nhạc, vật trong ổ chăn dần dần có phản ứng.

Một bàn tay tìm kiếm lộ ra, tiếp theo là một cái đầu, kiểu tóc rối loạn rất có cá tính làm cho cô thoạt nhìn giống nhân vật khôi hài trong phim hoạt hình.

Đôi mắt mơ màng khi sờ đến chiếc điện thoại bị vứt bỏ trong góc thì lập tức trở nên lanh lợi, giọng tiếp điện thoại đầy sức sống, giống như lúc cô vẫn tỉnh táo ngồi trong phòng.

“Mục Thanh Y, cho hỏi ai vậy?”

“Tôi, ba của cô đây.” Đối phương bực tức nói ra danh tính.

“A, chuyện gì?” Lão Mục lên tiếng thì quá nửa không phải chuyện lành rồi, cô bắt đầu suy nghĩ có cần giả như tín hiệu không tốt hoặc hết pin hay không.

“Về nhà một chuyến.”

“Con lúc nào chẳng ở nhà.” Cô nói rất hợp lý.

Đối phương rõ ràng hít sâu một chút, “Về nhà chính, không phải nói đến ổ heo của con!”

“Ổ heo là nơi ở của heo con dễ thương, cha của heo con là lão đầu heo hung ác.” Giọng cô nhẹ nhành suy diễn từng chút một.

Giọng nói bên kia điện thoại trở nên ồm ồm, tạm dừng một lúc, quát lớn: “Trong vòng hai giờ cút trở về cho ba.”

Bĩu môi, Mục Thanh Y gãi gãi đầu tóc rối bời, nhẹ nhàng nói một câu, “Ba giờ không được sao?”

“Lại cò kè mặc cả, lập tức bay về trong một giờ.” Tối hậu thư hạ xuống.

“Được rồi.” Cô mất mặt mếu máo. Nên đi tìm nhà, nếu không trước mặt ông già này mãi mãi không đủ khí thế, sợ rằng ông ấy sẽ uy hiếp bằng việc lấy lại nhà ở.

Thân là con gái riêng, mẹ ruột lại mất sớm, khiến cho thân phận của cô ở nhà họ Mục là vấn đề nhạy cảm, tuy rằng bản thân cô kiên quyết chuyển ra sống một mình, nhưng mà nhà ở cũng là của ông già kia, trước sau cô đều giống bị người ta bóp nghẹt cổ họng, sống chẳng dễ chịu gì.

Một giờ sau, Mục Thanh Y ra khỏi nhà, lại một giờ sau, bóng dáng cô xuất hiện ở ngôi nhà bề thế của nhà họ Mạc.

Hai giờ, vô cùng đúng thời gian, không nhiều một giây, không ít một giây, từ lúc chấm dứt trò chuyện đến khi cô đứng trước mặt cha, vừa đủ hai tiếng.

Mà Mục Xương Hà lại bởi vì cô quá mức “đúng giờ” nên giận đen cả mặt. Thanh Y càng lớn, hối hận trong lòng ông như Hoàng Hà tràn ra, Trường Giang vỡ đê không thể ngăn cản, dời núi lắp biển mà đến. Năm đó không nên vì mềm lòng mang cô về nhà, rõ ràng cô là oan gia kiếp trước, chủ nợ kiếp này của ông, lần nào cũng khiến ông giận sôi lên, cả người phát run.

“Gọi con đến có chuyện gì?” Mục Thanh Y tự động chọn vị trí có bày trà bánh ngồi xuống, hơn nữa rất tự nhiên co chân lên, cầm bánh ngọt ăn ngon lành.

Vì trái tim của mình mà suy nghĩ, Mục Xương Hà lựa chọn làm như không thấy, nói thẳng ra mục đích của mình, “Cả nhà chúng ta di dân, ở đây có ba trăm vạn con cầm lấy, còn chỗ con ở ba đã gọi người rao bán rồi, phải mau chóng chuyển đi đó.”

Động tác nhấm nuốt của Mục Thanh Y hơi dừng lại một chút, “Biết rồi.” Cuối cùng cũng quyết định ném gánh nặng như cô xuống, như vậy cũng tốt.

Nhìn mặt cô chẳng hề để ý, Mục Xương Hà hiếm khi có chút không đành lòng, “Con cũng biết tính tình mẹ cả của con...”

“Con biết mà, chi phiếu con sẽ nhận, trở về chuẩn bị chuyển nhà.” Cô phủi phủi vài mẩu bánh vụn trên tay, hớn hở cầm chi phiếu chuẩn bị chuồn đi.

“Thanh Y —” ông chần chờ, “Một mình ở Đài Loan mọi việc phải cẩn thận.”

Cả người cô hơi sững lại, sau đó cũng không quay đầu tiếp tục đi ra ngoài, “Con sẽ sống thật tốt.” Từ nay về sau, cô chỉ còn một mình thôi.

Mưa không ngừng buông những sợi tơ mảnh khảnh, tựa như nước mắt ly biệt người yêu, từng giọt đều là sầu thương.

Mục Thanh Y cố chịu đựng đứng ở ven đường, nhìn mưa không ngừng rơi xuống, trong lòng không hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo.

Trời mưa ban đêm, người đi trên đường rất ít, cho dù có, thì bước chân cũng vội vã, không giống người rảnh rỗi như cô có thể nhìn một vũng nước đến nửa ngày —

Một chiếc xe chạy nhanh qua bắn tung tóe nước bùn lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cũng khiến cô tránh không kịp biến thành nhếch nhác không thể tưởng, mới vừa muốn dựng thẳng ngón giữa với chiếc xe Benz không có đạo đức kia (*hành động khiếm nhã, giơ ngón tay như vậy có nghĩa là ‘đậu xanh rau má’), thì phát hiện xe vội vàng ngừng lại ở phía trước cách đó không xa.

Quên đi, người cao quý tự biết, cô mắng thầm trong bụng, cũng biết điều xoay người, tính về khách sạn thay quần áo ngủ cho khỏe. Thời tiết này là lúc tốt nhất để ngủ, cô thật sự không nên nhất thời nổi hứng chạy đến ngắm mưa.

“Cô ơi, cô không sao chứ.”

Phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của đàn ông. Mục Thanh Y cũng không tự kỉ tới mức nghĩ người ta gọi mình, tiếp tục cúi đầu bước tiếp. Cảnh mưa đẹp vậy, ở cổ đại đúng là một ngày tốt có thể phát sinh chuyện tình cảm nha...

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô, cô kinh ngạc xoay đầu, “Thưa anh, có việc gì à?”

“Xe của tôi làm dơ quần áo của cô, rất xin lỗi.” Chưa gặp ai tinh thần lại lơ mơ như cô, anh gọi nửa ngày, một chút phản ứng cũng không có, khiến anh không thể không ra tay kéo người.

“A! Không sao hết.” Mục Thanh Y vừa nói vừa nhìn người đàn ông trước mắt. Một người rất đẹp trai, rất tao nhã, rất giống loại nhân sĩ thượng lưu khắp người tràn ngập vẻ “Tôi là tinh anh”. (người ưu tú)

Xem tỉ mỉ cẩn thận ba món tây trang (vest, áo sơ mi, quần tây) từ trên xuống dưới người anh, nếu không phải giày da đang ướt nước mưa, chỉ sợ lúc này nhất định sáng chói người nhìn, giống như ngọn đèn loé ra tia sáng huỳnh quang.

Ánh mắt chậm rãi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng và sâu tựa biển kia, cô đưa ra kết luận đầu tiên với anh — người này là một tên khó chơi, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tương tự cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với người bên cạnh.

Bình thường, loại đàn ông này và loại người lười nhác, qua loa cho xong chuyện như cô vốn không hợp nhau, nói ngắn gọn là miễn bàn. Cho nên dù là gặp gỡ bất ngờ lúc này hay trong tương lai có khả năng xảy ra vô số chuyện, cô nên chủ động cắt đứt mọi khởi đầu, không phải loại người như mình, tránh được thì tránh!

“Để bày tỏ sự áy náy, tôi trả tiền giặt đồ.” Người đàn ông hào phóng rút ra tờ một ngàn đồng.

Có tiền không lấy là đồ ngốc, cho nên Mục Thanh Y vui vẻ đưa tay nhận tiền, ngoài miệng không quên khách sáo hai câu, “Thật ngại quá, nếu anh nghĩ mình bị chịu thiệt, có thể chạy qua bên cạnh tôi một lần nữa, làm cho bộ quần áo đem giặt này càng xứng đáng.”

Ánh mắt người đàn ông lóe lên sự ngạc nhiên, khóe môi bất giác nhếch lên, “Cô thật là vui tính.”

“Tôi nghiêm túc đề nghị mà, không nói đùa đâu.” Cô cố gắng nghiêm mặt, gia tăng sức thuyết phục, đáng tiếc là thất bại.

Cô gái trước mặt cầm dù hoa, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò bó sát người, tóc đuôi ngựa rất có ý tứ, bộ dạng cô thật ra rất xinh đẹp, hơn nữa khi cô nói chuyện thì hai bên má sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện, chỉ cần đôi mày liễu khẽ nhướng lên, ánh mắt sẽ lấp lánh tràn đầy màu sắc, linh hoạt sinh động hẳn, khiến người ta có ý nghĩ muốn chìm đắm vào đó.

Người đàn ông này rất thích nhìn chằm chằm người lạ nha, anh thích, nhưng cô không thích, hơn nữa cô còn là người bị anh nhìn.

“Nhìn anh có vẻ đang rất vội, tôi không làm mất thời gian của anh nữa.” Chiếu theo bộ dạng xe chạy nhanh vừa rồi, anh ta hẳn là bận rộn nhiều việc, một người bận rộn nhiều việc còn để ý đến việc nhỏ không đáng kể, chỉ có thể nói anh ta rất tỉ mỉ, vô cùng chỉnh chu.

Ai! Không ổn, nếu còn tiếp tục đứng đây, anh đẹp trai sẽ có ấn tượng.

Cô có vẻ nôn nóng thoát khỏi anh, Long Dật Thần khẽ nhướng mày, sau đó làm ra chuyện bản thân cũng cảm thấy giật mình, “Tôi tên là Long Dật Thần, xin hỏi cô xưng hô như thế nào?”

Đây chẳng lẽ là bắt chuyện như lời đồn? Đáng tiếc cô vừa được hai mươi hai tuổi còn chưa bị ai bắt chuyện, cho nên chỉ có thể gọi là lời đồn thôi.

Mục Thanh Y sửng sốt mở to mắt. Oa! Vừa mới đến Đài Bắc, hành lý ở khách sạn còn chưa soạn ra, đi ngắm mưa đã bị bắt chuyện, hay là gần đây cô có số đào hoa?

“Ngại quá, tôi muốn nhanh chóng trở về thay quần áo bị ướt, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.” Vừa nói xong, cô xoay người bỏ chạy.

Đây chắc là chạy trối chết đúng không?! Nhìn bóng dáng xoay người chạy như điên của cô, anh không khỏi nghĩ như thế. Chẳng lẽ anh là thú dữ hay lũ lụt sao? Cô gái này thật sự là...

“Thế nào, tớ nói cô gái này thú vị mà.”

Long Dật Thần quay đầu, nhìn bạn tốt mang dáng vẻ công tử nhà giàu, vô lại dựa vào cửa xe, muốn cười nhưng không cười nhìn anh.

Đưa tay kéo lỏng caravat, anh giương lên một nụ cười xấu xa, nụ cười này so với hình tượng đứng đắn nghiêm túc cẩn trọng lúc nãy kém xa vạn dặm.

“Trong ba cô gái hôm nay, phản ứng của cô ấy thú vị nhất.” Cũng không bình thường nhất.

“Đánh cuộc bị thua, đưa tiền đây.” Đường Kiếm Phi vươn tay đòi lấy tiền cược.

“Còn có thể không đưa cậu sao, lên xe rồi nói.”

“Cũng phải nghĩ xem tớ có chịu hay không chứ.” Anh lẩm bẩm theo lên xe.

Xe Benz trong mưa nhanh chóng rời đi.

Thật mất mặt!

Cố gắng đánh cái gối, trong lòng Mục Thanh Y tàn nhẫn đánh bản thân mình.

Tốt xấu cô cũng là tác giả dệt chuyện tình yêu, chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo đi đường, sao lại có thể bị một người đàn ông bắt chuyện mà sợ tới mức chạy trối chết chứ?

Thật sự là rất mất mặt mà! Nếu đồn ra ngoài, cô cũng không muốn sống nữa.

Đều tại người đàn ông kia, vô duyên vô cớ bắt chuyện làm gì, muốn bắt chuyện cũng không cho người ta chuẩn bị tâm lý trước, cô là lính mới mà, thình lình bị người bắt chuyện tự nhiên sẽ trở nên luống cuống... Tóm lại hôm nay vô cùng mất mặt, a, thật muốn học Thái Sơn điên cuồng hét lên.

“Tôi không muốn không muốn lớn lên, sau khi lớn lên...”

Mỗi lần vì muốn nghe bài hát này, cô đều cố ý nghe điện thoại chậm nửa nhịp, lần này cũng không ngoại lệ, thật muốn làm cho nó vang tiếp.

“Mục Thanh Y, cho hỏi ai vậy ạ?” Có điều, nên nghe vẫn phải nghe.

“Quả Quả yêu dấu của em.”

“Chị Quả Quả.” Cô tươi cười rạng rỡ, đem buồn bực lúc nãy quên đến chín tầng mây.

“Không gọi Quắc Quắc nữa sao, con bé xấu xa này.” Mỗi lần đều lấy nickname của cô ra đùa, không có lương tâm mà. (quắc quắc: con dế)

“Đâu có đâu có, oan cho em quá.”

“Bớt nói nhảm đi, bản thảo đâu?”

“Chị Quả Quả, tiếng chuông của chị giống như hung linh đêm khuya vậy (hung linh = tiếng chuông báo điềm không may).” Giọng nói lập tức trở nên yếu đuối tội nghiệp.

“Chị còn biết coi bói đó.” (em chém, ai biết chỉ em với)

“Người ta hôm nay vừa mới lên đây nha, ngay cả phòng trọ còn chưa thuê được, chị thúc giục như vậy tàn nhẫn quá à.” Không buồn nôn chết chị, em không phải là Mục Thanh Y.

“Đã sớm nói em đến nhà ngủ chung với chị, còn dè dặt vớ vẩn làm quái gì?” Người bên kia điện thoại cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

“Người ta, người ta vẫn còn ngây thơ nha.”

“Ngây thơ của em là tương đối, theo thước đo trình độ của chị, em đã ở cấp độ Hắc Sơn lão yêu rồi.”

“Chị Quả Quả là Nhiếp Tiểu Thiện?” Cô vui vẻ chăm chỉ gọi.

“Vậy Ninh Thái Thần của chị ở đâu?”

“A, đã hơn nửa đêm, chị Quả Quả à, chị kiềm chế chút, đừng gọi dê xồm tới.”

“Nếu thực sự gọi một gã dê xồm đến, trời mới biết ai chịu thiệt hơn?” Bên kia điện thoại rất “Hào phóng” đưa ra câu trả lời như vậy.

Chị Quả Quả đúng là kẻ mạnh nha! Vẻ mặt Mục Thanh Y run rẩy, mắt trợn trắng.

“Thanh Y, nếu không giao bản thảo chị tìm hoa đán đến đè bẹp em nha.” (hoa đán = diễn viên nam đóng vai nữ trong tuồng cổ)

“Không phải đã gửi đến hòm thư của chị rồi sao?” Hung linh đêm khuya này, quấy nhiễu tâm trạng hối hận ảm đạm của cô. Đáng ghét, gã kia tốt nhất đừng để cô gặp lại, nếu không nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt.

“Không nói sớm, lãng phí tiền điện thoại, cúp máy đây.”

Cần gì thực tế vậy chứ! Mục Thanh Y nhìn điện thoại trên tay nhún vai bĩu môi, sau đó tắt máy ném qua một bên, lăn lên giường đi gặp chu công bồi dưỡng cảm tình (ngủ áh).

Xem nhà thật là một công việc vất vả a, vất vả đến nỗi hứng thú mua nhà của Mục Thanh Y từ từ bốc hơi, bắt đầu suy nghĩ muốn ở mãi trong phòng trọ cho rồi.

Mua hàng phải xem ba nhà mới có thể kết luận, nhưng vấn đề là xem và so sánh quá nhiều, ngược lại cô sẽ cảm thấy hoa mắt, bắt đầu có hội chứng vọng tưởng mình bị hại, cô cảm thấy mỗi căn nhà đều như một chậu máu há to miệng chờ ăn tiền của cô.

“Ôi!” Thật là vất vả.

“Ôi!” Áp lực muốn đè bẹp người ta.

“Ôi!” Rốt cuộc vì sao cô vẫn ngồi đây than ngắn thở dài chứ?

Qua lớp kính cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, mọi người đều có vẻ nhàn nhã như vậy... Cô thừa nhận trạng của mình bây giờ có hơi ghen tỵ.

Uống một ngụm lớn nước đá, định làm cho mình hạ hỏa.

Ơ? Hai mắt chợt nheo lại. Người đàn ông mới ra khỏi chiếc xe bên kia đường, khuôn mặt trông rất quen nha — phải đến bắt chuyện với người đó một chút, hiếm thấy người không trí nhớ như cô lại nhớ rõ ai đó.

Đặt ly nước xuống, cô vọt tới quầy quăng ra một tờ tiền mệnh giá lớn rồi vội chạy ra ngoài.

Cơ hội đến, bỏ qua thì chính là kẻ ngốc, mà Mục Thanh Y không cho phép mình là một kẻ ngốc.

“Anh yêu —”

Một giọng ngọt đến phát ngấy làm người ta phải nổi da gà truyền tới, khiến mọi người trên đường đều phải chú ý.

Long Dật Thần cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng người chạy như bay về phía mình, nhanh đến nỗi cả thời gian phản ứng anh cũng không có, người nọ ngay lập tức nhào vào lòng anh, xương sườn anh bị đụng mạnh đến nỗi phát đau.

“Úc”

Đây không phải là yêu thương nhung nhớ gì hết, nhất định là rắp tâm mưu sát mà.

“Anh yêu, hôm qua nói muốn gặp người ta mà lại lỡ hẹn, hại người ta cả đêm không ngủ được, anh phải đền cho người ta đó.”

Có ai làm ơn tới nó cho anh biết cô gái điên rồ này từ cái bệnh viện tâm thần nào chạy ra không? Long Dật Thần lạnh lùng, dùng sức với hy vọng có thể thoát ra khỏi tay cô, nhưng lại phát hiện cô gái này có đôi tay khỏe kinh người.

“A...”

Lúc này mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai vang tận trời xanh.

Mọi người vội vàng bịt tai lại.

“Anh là ai?”

Cô ôm người ta nửa ngày trời mà không quen biết? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?

Long Dật Thần nhướng đôi mày rậm. Cô gái này quả là to gan!

Cũng nhanh như khi xuất hiện, mọi người trên đường chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái muốn làm đà điểu kia, kêu một chiếc taxi chuồn mất.

Lên xe rồi, Mục Thanh Y ngồi ở ghế sau ôm bụng cười một tràng, khiến cho lái xe nghi ngờ có phải mình đã đón nhầm một bệnh nhân tâm thần hay không.

“Cô ơi, cô có khỏe không?”

Không phải cô có bệnh chứ? Vừa lên xe đã cười như vậy.

“Khỏe, không thể nào... khỏe hơn được.”

Vẻ mặt người đàn ông kia thật thú vị, xem ra sau này mỗi ngày mỗi tháng cô đều sẽ có tâm trạng thoải mái rồi.

Lái xe bắt đầu suy nghĩ có nên hay không đưa cô ta trực tiếp tới bệnh viện nhỉ?

“Ông anh lái xe, cảm phiền cho dừng xe ở ngã rẽ phía trước”

“Được”

Cô ta chủ động xuống xe đúng là không còn gì tốt hơn.

Xuống xe Mục Thanh Y đến ngay tiệm kem mua một suất kem đặc biệt lớn, vui vẻ vừa ăn vừa khe khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng đi dạo.

Hay là trước tiên tới chỗ chị Quả Quả làm phiền một thời gian, nếu ở khách sạn thì túi tiền sẽ chịu không nổi. Thế là cô thò tay vào túi tìm di động —

Cái gọi là vui quá hóa buồn, chắc là để nói tình hình của cô hiện tại! Mục Thanh Y chán nản nhìn bàn tay trống không, sờ lần khắp cái túi, cô buộc phải thừa nhận một sự thật — tìm không thấy di động.

Than ôi! Chiếc di động đã theo cô trong năm năm sáu tháng, chiếc di động sắp thành bạn lâu năm, không thể tìm được chiếc thứ hai, cứ như vậy im hơi lặng tiếng làm mất à.

Thật xui xẻo!

Chớp chớp hàng lông mi dài thật dài, bắt đầu động não, lục lọi những việc đã xảy ra trong trí nhớ, sau đó dừng lại ở lúc trò đùa ác ý kia của cô đang diễn ra — tiêu rồi! Có cái gì rơi xuống hồ sơ của cuộc tìm kiếm, thứ này hoàn toàn có thể bị đồng nghiệp của bọn trộm cắp lấy được, bởi vì thứ này rất dễ có thể đem tới rắc rối cho cô.

Chết chắc rồi!

Cắm đầu chạy sang buồng điện thoại bên kia đường, nhanh chóng bấm liền một dãy số, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, các vị thần linh trên trời phù hộ một chút cho người ngẫu nhiên hướng Phật tin Chúa như cô đi.

- Quách Quả Lan, cho hỏi ai vậy?

- Chị Quả Quả, em đây, Thanh Y!

- Thanh Y à.

Quách Quả Lan lập tức chột dạ lên tiếng, tiếc là cô không nhận ra, liên tục tuôn ra cả một chuỗi dài.

-Chị Quả Quả, em mới làm mất di động, nếu có người đàn ông lạ nào gọi điện thoại đến hỏi thăm người mất của là ai, chị nhất định phải giữ im lặng đó.

- Quá muộn rồi.

Quách Quả Lan rốt cục cũng có thể nói chen vào trong lúc cô đang dừng để thở.

- Cái gì?

Chiếc điện thoại trên tay Mục Thanh Y chút nữa là rớt xuống, giọng nói cũng không ngăn được vẻ hoảng hốt.

- Nửa giờ trước, có một người đàn ông đã dụ dỗ kèm uy hiếp, từ chỗ của chị đã hỏi thăm tất cả mọi chuyện của em.

Nói thẳng nói thật sẽ nhận được sự khoan dung, còn hơn để Thanh Y sau khi phát điên lên làm ra những chuyện không thể tưởng tượng.

- Cái gì?!

Cô không tin nổi.

- Tất cả mọi chuyện?

Chị Quả Quả à, chị cũng quá thành thật rồi...

- Không thể làm gì khác, người đàn ông kia tạo cảm giác áp bức rất mạnh mẽ, chị nhát gan lắm.

Truyện tiếu lâm này không buồn cười chút nào! Khóe miệng Mục Thanh Y trễ xuống, thật sự là rất muốn khóc.

- Chị Quả Quả, nếu em có điều gì bất trắc, hàng năm đừng quên cúng cho em một mâm hoa quả, nếu không hằng đêm nhất định em sẽ tới tìm chị đó.

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Được rồi, cứ theo giọng điệu của người vừa rồi, tình cảnh có lẽ không vui vẻ gì cho lắm.

- Lo trước khỏi họa.

Cô có thói quen tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, xui xẻo nhất, sau này khi đối mặt với sự thật sẽ không gục ngã.

Có đôi khi, cô thật không hiểu tư duy logic của con bé Thanh Y kia là như thế nào nữa.

- Em về khách sạn trước.

Ai! Sớm biết trước đã không nhất thời xúc động như vậy, tự nhận quả báo mà, cho nên nói xúc động trăm phần trăm sẽ gặp chuyện xấu.

Ngẩng đầu lên nhìn công trình kiến trúc hai mươi tám tầng này, Mục Thanh Y hơi nheo mắt lại, rất nghi ngờ bản thân hình như đã đến nhầm nơi.

-Chị Quả Quả.

Cô quay đầu với vẻ mặt đông cứng lại.

- Em tin rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư!

- Đương nhiên không phải.

Quách Quả Lan quả quyết trả lời.

- Vậy chị nghĩ ở đây có người muốn mấy đồng tiền thuê ít ỏi của em sao? Hay là trong đó thực sự có người cho phép không gian riêng của mình bị người lạ quấy nhiễu?

Toàn bộ Đài Loan ai chả biết nơi này là “Cao ốc Tôn Tước” chứ, tùy tiện lôi một người bên trong ra thì cũng là “cả người đều nạm vàng khảm ngọc”, khỏi phải nói còn có cả đại gia đứng thứ năm trên bảng liệt kê tài sản: người nhà họ Long.

Quách Quả Lan nhún vai, hai tay hơi chìa ra.

- Tốt nhất em nên đi hỏi chủ nhà.

Vẻ mặt Mục Thanh Y đầy sự nghi ngờ.

-Chị chắc chắn người đó muốn cho thuê nhà hả?

- Chắc chắn.

Không cần so sánh cũng chắc chắn rồi.

Chị Quả Quả nói chắc chắn như vậy, cô bắt đầu dao động.

- Người đó có phải là đầu óc không được bình thường không?

- Không phải.

Cô nghĩ, không ai dám nói ông chủ của “Tập đoàn tài chính Vương Quyền” là “đầu óc không bình thường” hết.

- Thật khó có thể tưởng tượng nổi, có người lại cho một người như em thuê nơi này nha.

Hơn nữa tiền thuê nhà lại rẻ đến mức khó tin, cảm giác cứ như chuyện cổ tích không có thật vậy.

- Cánh rừng lớn thì loài chim nào chả có, có gì đâu mà ngạc nhiên.

Quách Quả Lan cố gắng tạo vẻ mặt tự nhiên. Tuy là trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng, nhưng vì nhận thấy phản ứng của Mục Thanh Y bình thường luôn thông minh tháo vát ngoài dự đoán của người ta, cô cảm giác lúc này không biết là ai đang lừa ai à.

- Thế giới rộng lớn, không gì không có.

Mục Thanh Y tỏ vẻ đồng tình.

- Chúng ta đi lên đi.

Các cô đứng nhìn tòa nhà cũng đã nửa ngày, phơi nắng nãy giờ nên thấy hơi chóng mặt rồi.

- Được.

Chuyện gì tới thì sẽ tới, bản thân có thể sống trong “Cao ốc Tôn Tước” là chuyện có thể khiến cho người ta phấn chấn, cho dù cuối cùng biết được đây chỉ là trò đùa, thì chuyến đi này cũng không tệ.

Thế nhưng vừa vào cửa chính, Mục Thanh Y vui không nổi nữa.

- Cái gì?

- Anh Long chỉ cho phép cô Mục đi lên một mình.

Vẻ mặt nhân viên bảo vệ rất nghiêm túc lặp lại lời vừa nói.

- Thanh Y, vậy em lên đó một mình được rồi.

Có thể vào tới bên trong cửa lớn đã may mắn hơn người bình thường nhiều lắm rồi, Quách Quả Lan rất thản nhiên.

Mục Thanh Y có chút do dự. Có trời mới biết trên đó có thứ gì đang đợi cô?

- Cô Mục, xin mời đi bên này.

Có cơ hội đi lên nhìn ngắm, nếu không đi, sau này nhất định sẽ hối hận. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai chân cô vẫn hướng về phía thang máy.

- Cô Mục, mời đặt tay vào chỗ này.

Cô nghe theo, đặt tay lên màn hình tinh thể lỏng cạnh thang máy.

Thang máy xác định dấu vân tay, sau đó mở cửa.

Mục Thanh Y sửng sốt. Nhận dạng dấu vân tay à, nhưng vân tay của cô tại sao lại có ở đây? Cô quay đầu tìm Quách Quả Lan, muốn nhờ chị ấy giải thích.

Mà chết thật, nhân viên bảo vệ nghĩ cô muốn chạy trốn, liền đẩy mạnh cô vào thang máy — rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Tên kia là cố tình, rất nhanh, cô nắm tay giơ chân, đạp vài cái lên bức vách thang máy trước mặt, lưu lại dấu ấn “Bổn tiểu thư đã từng đến đây”.

Lúc này, bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế đạp cửa, hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa — Người đầu tiên tới bắt chuyện!

Đến đây đến đây, cô khổ sở chờ đợi một tuần rồi ba ngày nghĩ rằng anh sẽ không tìm tới cửa, không ngờ lại chọn lúc này xuất hiện, hơn nữa lại còn là cô tự dẫn xác tới trước cửa nhà anh theo cái kiểu “tự chui đầu vào rọ”.

-Nếu đá hỏng, tôi chắc chắn cô sẽ đền không nổi.

Anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn cô.

Mục Thanh Y vội hạ chân phải đang giơ cao xuống, định xóa chứng cớ.

- Trong thang máy có khe đặt camera siêu nhỏ, mọi hành động của cô đều đã được ghi lại. – khóe miệng của anh lại cong lên chút nữa.

Làm gì mà cứ như khủng bố thế này hả?! Mục Thanh Y lia hai mắt kiểm tra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó thất vọng thở dài. Vốn dĩ cô tìm không thấy camera mà!

- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?

Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì tránh cũng không khỏi, cô quyết định để mặc cho số phận.

- Thì cho cô thuê phòng trọ đó!

Anh vẫn như cũ, vẻ mặt châm biếm cười mà như không phải cười.

- Thật hay giả vậy?

Cô nhịn không được trợn mắt.

- Nếu như là giả, bây giờ cô vốn không thể đứng đây.

- Thưa anh, anh vui lòng soi lại gương xem, anh giống như thiếu tiền mới cho thuê nhà sao?

Rõ ràng là muốn trả thù cô, hà tất phải vờ vĩnh như vậy, rõ là đạo đức giả.

- Vừa lúc tôi thiếu phần tiền thuê nhà của cô đó.

Anh lấy bất biến ứng vạn biến (đứng yên để ứng phó với mọi việc xảy ra), vẫn là gương mặt mang cái vẻ rất nhàn nhã nhưng lại có chút bỡn cợt.

-Buồn cười, thưa anh, anh muốn chơi nhưng tôi thì không muốn cùng điên với anh, tạm biệt.

Long Dật Thần nhún vai, không hề có ý muốn ngăn cản cô đi khỏi.

Năm phút sau, người đầy mồ hôi, Mục Thanh Y vẫn không thể nào tìm được nút mở thang máy.

- Shit! Ai thiết kế cái thang máy này vậy?!

Cô nhịn không được lại đá vào cửa thang máy.

- Cô muốn bán thân cho tôi sao?

Giọng nói thong dong đáng đánh đòn mà! Cô nổi giận trừng mắt nhìn anh.

- Nói quái quỷ gì vậy?

- Nếu cô vẫn tiếp tục đá như vậy, cô có bán thân cũng không đủ tiền bồi thường đó.

Anh đứng một bên vừa lắc đầu vừa khuyên răn.

- Ai kêu cái thang máy quái quỷ này có cái nút mà tìm khắp nơi cũng không thấy...

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bên cửa thang máy, màn hình lặng lẽ trượt ra, xuất hiện bàn phím hình chữ nhật.

- Là cô không tìm được, chứ không phải do cái thang máy quái quỷ.

Anh tốt bụng giải thích.

Người đàn ông này rõ ràng cố ý muốn xem cô làm trò hề mà, thật sự là khiến người khác phải giận sôi!

- Không bấm à?

Anh nhướng mày.

- Hừ!

Cô dùng tiếng hừ mũi trả lời anh, ánh mắt khinh thường nhìn anh chắn trước cửa thang máy với cái chân rõ dài kia, thật sự muốn dùng dao chém anh ta một nhát quá.

- Nếu không muốn đi, thì ngại gì không vào xem qua bản hợp đồng cho thuê nhà, tiện thể ký tên luôn cũng tốt.

Anh ta đang nói bằng tiếng nước nào vậy? Hơn nữa... Ai cho phép anh ta kéo tay cô như vậy?

Mục Thanh Y há hốc mồm nhìn bản hợp đồng đang đặt trước mặt mình. Thực sự là có hợp đồng sao?

Cấp tốc xem lướt qua một lượt, cô vô cùng bái phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

- Loại hợp đồng làm tổn hại đến lợi ích của bản thân như thế này, anh làm cách nào mà nghĩ ra được vậy?

- Cô có ký hay không?

- Hợp đồng có lợi như thế này, không ký chính là kẻ ngốc.

Cô dừng một chút, khóe miệng trễ xuống.

- Nhưng ký thì nhất định cũng là đần độn.

Anh trợn mắt nhìn cô.

- Nếu anh nhất định cho tôi thuê, thì chúng ta hãy nghĩ ra một bản hợp đồng bình thường đi.

Cô nghiêm trang nhìn anh.

- Cô chắc chứ?

Cô nhún vai.

- Nhìn không ra sơ hở không có nghĩ là không có sơ hở, nếu như phải ký một bản hợp đồng tiềm tàng nguy hiểm, chi bằng ký một hợp đồng mà bản thân đã chắc chắn là an toàn.

Người đàn ông này có thể ở lại Tôn Tước thì đủ để chứng minh anh ta không phải một người ngu ngốc, mà đã giao tiếp với một người khôn khéo thì cẩn thận vẫn an toàn hơn.

Long Dật Thần nhìn cô, khóe miệng tươi cười từ từ mở rộng. Anh thích phụ nữ biết suy nghĩ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.