Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 218: Chương 218: Không xác định






Ngước mắt, trong mắt đầy nước.

Cửa thủy tinh của sân bay chiếu rọi gương mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt chán nản.

"Hải Dụ. . . . . . Cô không sao chứ. . . . . ." Nhìn bộ dạng như muốn bất tỉnh của cô, Thiệu Hành không nhịn được hỏi .

". . . . . ." Hạ Hải Dụ dùng sức lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời.

Không phải anh ấy. . . . . . Không phải anh ấy. . . . . . Đương nhiên không phải anh ấy. . . . . .

Tiểu Tiểu đã nói trong tin nhắn, anh đi San Francisco rồi. . . . . .

Cô còn ở ảo tưởng gì. . . . . Cô còn khờ dại cho là mình có thể nhìn thấy anh . . . . . Không thể. . . . . . Không thấy được. . . . . .

Đầu có chút choáng váng, chênh lệch giờ giấc, hơn nữa thân thể cô yếu đuối không chịu nổi. . . . . .

Chợt nghĩ đến cục cưng ở xa, cổ họng liền dâng lên một cỗ chua xót, cô để cục cưng ở lại, nhưng bây giờ lại như vậy. . . . . .

Làm sao mà chịu nổi? !

Tâm cũng như chết lặng không biết đau đớn gì nữa!

Lòng của Thiệu Hành cũng vô cùng nặng nề, ai có thể nghĩ tới tình huống này, hai người yêu sâu đậm, vì gặp nhau, liều mạng bay đến chỗ đối phương, nhưng quay đầu lại, đều là công dã tràng.

Đây là số mệnh, hay là ý trời trêu người? !

Trầm mặc một lúc lâu, Thiệu Hành nhìn sắc mặt của Hạ Hải Dụ ngày càng không tốt, liền nhỏ giọng an ủi, "Hải Dụ. . . . . . Cô trước đi theo tôi, chỗ nghỉ ngơi đã sắp xếp xong xuôi. . . . . . Cô vừa mới sinh con không lâu, như vậy rất dễ bị bệnh. . . . . ."

". . . . . ." Hạ Hải Dụ lâm vào hoảng hốt, không nghe Thiệu Hành nói gì, mù mờ đi theo sát anh ta, nhưng mới đi không được mấy bước, trước mặt bỗng tối sầm, chân cũng mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

"Hải Dụ. . . . . ."

◎◎◎

Trên chuyến bay đi San Francisco .

Đường Húc Nghiêu chợt cảm thấy tim đập mạnh, như bị thứ gì níu lấy thần kinh, thậm chí trên trán toát ra lớp mồ hôi lạnh.

Nhìn đồng hồ, còn hơn bốn giờ mới đến!

Không dám tin mặc cho suy đoán của mình, gọi nữ tiếp viên hàng không, lo lắng hỏi, "Còn bao lâu nữa máy bay mới hạ cánh? !"

"Bốn giờ năm phút nữa."

". . . . . ." Rất thất vọng!

"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì sao? !"

"Không cần, cám ơn." Đường Húc Nghiêu khoát tay áo, lần nữa tựa vào ghế ngồi sau lưng.

Chỗ xương sườn bị gãy lại truyền đến đau đớn, lấy tay đưa lên mi tâm khẽ xoa, sau đó móc ra hai viên thuốc từ trong túi, ném vào trong miệng, ngay cả nước cũng không uống trực tiếp nuốt xuống.

Thuốc giảm hình như có chút tác dụng làm tinh thần hưng phấn, bởi vì điềm báo xấu lúc trước, Đường Húc Nghiêu không ngủ được được, trong đầu đầy loạn tưởng.

Hải Dụ. . . . . . cục cưng. . . . . .

Trong tâm, càng nghĩ càng mềm mại, càng nghĩ càng ẩm ướt, càng nghĩ càng kích động, càng mong đợi, càng đau khổ. . . . . . Nhưng đồng thời, cũng càng ấm áp, thậm chí ngay cả không khí chung quanh, cũng trở nên ấm áp.

Giống bước chân đến hạnh phúc càng ngày càng gần!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thời gian dài như một thế kỷ đã qua, máy bay đã tới San Francisco.

Ngay khi máy bay hạ xuống đất, lòng của Đường Húc Nghiêu, cũng theo đó rơi xuống.

Cuối cùng đã tới!

Rốt cuộc có thể nhìn thấy cô cùng cục cưng!

Ôm tín niệm như vậy, thậm chí Đường Húc Nghiêu không để ý tới chố xương sườn bị thương, sải bước đi ra sân bay.

"Thật xin lỗi. . . . . . Xin nhường, nhường. . . . . ." Anh đang chạy trong đám người, không dám trễ nãi một giây.

Bên ngoài, tắc xi đang đợi thành hàng, thậm chí anh không để ý trật tự, đoạt thứ tự của người khác, miệng không ngừng nói"sorry" "sorry" .

Người bị đoạt thứ tự rất bất mãn, vốn định mắng mấy câu bực tức, nhưng nhìn thấy mặt của Đường Húc Nghiêu tuấn dật phi phàm thì đem lời đều nuốt vào bụng.

Rất đẹp trai !

Ánh mắt tức giận biến thành kinh ngạc!

Đường Húc Nghiêu mở cửa xe ra, khom lưng ngồi xuống, bởi vì động tác vậy khẽ động xương sườn, làm đau đớn, anh cắn răng, gắng gượng qua đi, sau đó phân phó tài xế, "Đến bệnh viện tổng hợp!"

"Vâng, tiên sinh!" Tài xế gật đầu một cái, khởi động , xe chậm rãi đi về phía trước.

Ngay sau đó Đường Húc Nghiêu lấy điện thoại di động ra, mở máy, tin nhắn thoại liên tiếp thiếu chút nữa làm di động chấn động.

"Nghiêu, tớ là Thiệu Hành, Tiểu Tiểu nói Hải Dụ trở về nước tìm cậu rồi !"

"Cậu yên tâm, tớ sẽ đến sân bay đón cô ấy!"

"Cậu xuống máy bay thì liên lạc với tớ ngay!"

"Còn, còn nữa..., cậu đừng gấp gáp, tự chăm sóc mình tốt đó!"

. . . . . .

"Đường Húc Nghiêu, tôi Vân Tiểu Tiểu! Hải Dụ đã sinh con gái bình an rồi!"

"Cậu ấy trở về nước, nhưng cục cưng vẫn còn ở bệnh viện!"

"Tôi biết nếu anh không thấy được Hải Dụ sẽ rất khổ sở, nhưng anh đừng xúc động, trước tới bệnh viện nhìn cục cưng đi!"

"Hải Dụ lúc đi khỏi cục cưng không dứt được, nhưng anh nhất định phải tới !"

"Anh xuống máy bay thì đến bệnh viện ngay !"

. . . . . .

Đường Húc Nghiêu nghe xong tất cả tin nhắn, giật mình, thậm chí điện thoại di động rơi xuống đất, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, qua hai mấy giây, mới từ từ làm rõ ý nghĩ.

Hải Dụ trở về nước, trở về tìm anh, nhưng mà anh lại như ma xui quỷ khiến làm bỏ lỡ cơ hội!

Trời ạ, đây là chuyện gì, sao lại như vậy? !

Bỗng nhiên trong lúc đó, anh như người không có sức sống, sức chống đỡ từ lúc lên máy bay đến giờ trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn.

Tay nắm thành quả đấm không chặt cũng không lỏng.

"Không thấy được em sao? !" Đường Húc Nghiêu nỉ non tự nói , ngực giống như có một tảng đá lớn đè vào nặng nề.

Cảm nhận được thật sâu, tình yêu là loại truyện đau buồn vì xa xôi cùng chân thật.

Tài xế nhận thấy sự khác thường của anh, quay đầu lại, cẩn thận hỏi từng li từng tí "Tiên sinh, ngài muốn đổi lộ tuyến à? !"

Đổi lộ tuyến sao? !

Quay đầu trở về phi trường? !

Sau đó mua vé máy bay lần nữa trở về? !

Nếu là như vậy, thật sự có thể nhìn thấy cô sao? !

Anh đã không còn xác định được rồi. . . . . . Thật không xác định được. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.