Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 210: Chương 210: Cục cưng ra đời






Trời tờ mờ sáng, không khí ái muội trong phòng ngủ gần như tan biến hết.

Trên giường bừa bãi có hai người, Hạ Hải Dụ đắp chăn ngủ say sưa, ôm gối ôm mềm mại trong lòng, xúc cảm mềm mại làm cô nở nụ cười như trẻ thơ, nhưng mi tâm lại xiết chặt, tựa hồ đang có điều gì không yên lòng.

Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường, lẳng lặng đứng bên giường, cúi đầu nhìn dung nhan khiến anh quyến luyến.

Anh biết cô giống mình, cả đêm đều không ngủ, đều sợ trời sáng.

Nhưng ai có thể ngăn cản bước chân của thời gian, trời, rốt cuộc vẫn phải sáng.

Khom người xuống, vươn tay, muốn sờ sờ mặt cô, ngón tay vén tóc cô lên, từng điểm từng điểm đến gần, năm centi mét, bốn centi mét, ba centi mét, hai centi mét. . . . . . Cuối cùng, chỉ còn lại một centi mét, anh lại dừng lại.

". . . . . ." Dừng lại, không tới gần nữa.

Càng như vậy, càng lưu luyến, càng không thể rời xa.

Tay, dừng giữa không trung, sau khoảng mười phút, cánh tay đã nhức mỏi, mới chậm rãi hạ xuống.

Sau đó, lấy một cái cớ hoàn mỹ nhất cho mình, từ từ, kéo chăn cao lên giúp cô.

"Hải Dụ, hẹn gặp lại."

Anh cúi người xuống, nhặt quần áo trên đất lên, im lặng mặc vào.

Xoay người, đi về phía cửa.

Quay đầu lại nhìn, nhìn thật sâu, thật chăm chú.

Cửa, sau khi vang lên tiếng kêu rất nhẹ rất nhẹ, bóng dáng, đã không còn thấy.

Khi yêu tưởng rằng có thời gian rất nhiều, khi rời đi, mới phát hiện hồi ức trống rỗng trong trí nhớ nhiều hơn nhiều, tinh khiết như tuyết trắng, tình yêu như vậy, chỉ có một lần trong đời.

◎ ◎ ◎

30 giây sau, trong căn phòng yên bình.

Trên giường lớn, nỉ non lật người, Hạ Hải Dụ chậm rãi mở mắt.

Đã qua sinh nhật tuổi 21, cô lại trưởng thành hơn rồi !

Cho nên, cần phải kiên cường hơn!

Anh rốt cục không nhìn thấy bộ dáng khi cô tịch mịch, bởi vì khi không có anh ở bên, mới là lúc cô tịch mịch nhất.

Từ từ ngồi dậy, kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hộp trang sức nhỏ ở bên trong ra, mở nó, lấy chiếc nhẫn ra, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Bởi vì mang thai, nên cô không thể đeo chiếc nhẫn này nữa, dĩ nhiên, đây chỉ là lý do bên ngoài.

Chỉ là không sao, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn giữ nó bên mình.

Nước mắt tràn đầy hốc mắt, kim cương từ từ chiết xạ u quang.

◎ ◎ ◎

Sau khi Đường Húc Nghiêu rời đi, cuộc sống của Hạ Hải Dụ lại khôi phục yên tĩnh, cuộc sống không có anh, mặt trời vẫn lên cao, trăng vẫn sáng, ban ngày và ban đêm luân phiên, một ngày lại một ngày đi qua, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng vẫn có điểm bất đồng nho nhỏ.

Hồi ức, lại thêm một phần ngọt ngào.

Sau ngày sinh nhật trong mơ đó, sáng nào cô cũng tươi cười khi tỉnh giấc.

Mở mắt, phát hiện xung quanh là bóng đêm mờ nhạt, chỉ là không sao, bởi vì sẽ có ánh mặt trời chiếu sáng!

Kéo rèm cửa sổ ra, lại nghênh đón một ngày mới tốt đẹp.

Cô đã xin nghỉ phép rồi, không cần đến học viện nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc cùng đồng nghiệp, nhất là những tiền bối đã làm mẹ, sẽ nói cho cô biết cần phải làm gì tiếp theo, mỗi lần nghe cô đều nghiêm túc, toàn bộ tâm tư cô đều đặt vào cục cưng trong bụng.

Rửa mặt, ăn sáng, tản bộ, phơi nắng, cho cục cưng nghe nhạc, ăn đồ bổ. . . . . . Đơn giản, tuần hoàn, lặng yên.

Tiểu Tiểu vẫn nghiện shop¬ping như cũ, Thiệu Hành cũng rất dung túng, thậm chí sẽ cùng cô ấy điên cuồng mua sắm.

Cô vì Tiểu Tiểu mà cao hứng, bởi vì cô ấy đã tìm được người có thể yêu mình, hiểu mình, lại có thể cưng chiều mình.

Tình cảm hai người tốt như vậy, nhưng vẫn không sống cùng nhau, cô biết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tiểu Tiểu muốn ở lại chăm sóc cho cô, có một người bạn tốt như vậy, cô không biết phải nói gì đây.

Tiểu Tiểu thường mua đồ cho cục cưng, quần áo, mũ quả dưa, giày . . . . . Cái gì cũng mua, cái gì cần giờ đều có hết.

Khi đi khám thai, là lúc cô khẩn trương nhất rồi lại hưng phấn nhất, bác sĩ thường khen cô là một người mẹ tốt, bởi vì cô chiếu cố mình rất tốt, cục cưng rất khỏe mạnh.

Cô thường vỗ về bụng mình, cùng cục cưng nói chuyện, từng ngày bình yên, theo thói quen mà trôi qua.

Đảo mắt, đã qua nửa tháng.

"Á . . . . ." Hạ Hải Dụ từ trên ghế salon đứng dậy, đột nhiên cảm thấy eo mình vừa mỏi vừa sưng, bụng bắt đầu xuất hiện đau bụng sinh nở.

Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng kêu của cô, vội vàng chạy từ trong phòng đến tra xét, "Hải Dụ, cậu làm sao vậy, có phải muốn sinh rồi không?"

"Chắc là vậy. . . . . ." cô cũng không xác định, rõ ràng cách ngày dự tính sinh còn mấy ngày nữa, chẳng lẽ con cô muốn sớm đi ra, bước vào thế giới này sao?

Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dù sao cũng là một cô gái, gặp phải tình huống thế này dĩ nhiên tay chân luống cuống, run rẩy gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

"Hải Dụ, cố gắng nhịn một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện!"

"Ừm!" Hạ Hải Dụ đã bắt đầu đau đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.

Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ khóc lên, "Đáng ghét, Thiệu Hành cư nhiên đi công tác rồi, nếu có anh ấy ở đây thì tốt, hiện tại chỉ có mình tớ, tớ rất sợ!"

"Tiểu Tiểu . . . . . Không sao . . . . . Đừng khóc . . . . . cậu nhìn xem tớ không khóc mà . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn răng kiên trì, còn an ủi bạn tốt.

Nhưng sự an ủi của cô không có bất cứ tác dụng gì, Vân Tiểu Tiểu gấp đến độ cứ đi vòng quanh cô, đợi xe cứu thương đến, không biết đã rơi bao nhiêu lít nước mắt.

"Tiểu Tiểu. . . . . . cậu giúp tớ đi lấy cái túi trong phòng ngủ . . . . những thứ cần dùng khi nằm viện đều có trong đó. . . . ." Hạ Hải Dụ chỉ chỉ hướng phòng ngủ của mình, nhắc nhở.

"Á!" Vân Tiểu Tiểu vừa lau nước mắt vừa chạy đến căn phòng, thật may họ đã chuẩn bị từ mười ngày trước, thật là may, thật là may!

Hạ Hải Dụ siết chặt nắm tay, thật đau quá, đau quá, cho tới bây giờ cũng chưa đau thế này!

Từng đợt từng đợt hành hạ cô, đau không dứt, đợt sau đau hơn đợt trước!

Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng không kêu lên, bởi vì vừa kêu lên, cô sẽ kìm lòng không được mà kêu lên cái tên đó: Đường Húc Nghiêu. . . . . . Đường Húc Nghiêu. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.