Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 145: Chương 145: Ly gián




“Từ khi nào mà cấp dưới có tư cách thương lượng điều kiện với ông chủ?” Dạ Âu Thần mất kiên nhẫn nói.

Thẩm Cửu nắm chặt túi xách, trong giọng nói có phần hơi nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù làm thêm giờ, trong chốc lát cũng không xong được, tôi có thể đem về nhà để tối làm được không?

Cô đã nhượng bộ rồi. “Không được.”

Tuy nhiên, Dạ Âu Thần lại hoàn toàn không chút nhượng bộ.

Thẩm Cửu còn có thể nói gì? Cô nghĩ một chút, bất quá thì gặp Hàn Mai Linh vào ngày mai vậy.

Nghĩ đến đây, cô không nói gì nữa, rút lại ánh mắt cứng cỏi nhìn Dạ Âu Thần, im lặng quay về bàn làm việc của mình.

Tăng ca thì tăng ca, cô không cần mềm yếu với ai cả.

Thẩm Cửu trở lại vị trí làm việc và ngồi xuống, sss đã đẩy Dạ Âu Thần rời di.

Sau khi anh đi, Thẩm Cửu lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Hàn Mai Linh, nói rằng cô có thể không đi được, hẹn Hàn Mai Linh vào ngày khác.

Hai phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Hàn Mai Linh nhanh chóng gọi lại cho cô.

“Làm sao vậy? Tối nay không phải đã hẹn rồi sao? Sao lại đột nhiên thay đổi thế?”

Giọng nói của Hàn Mai Linh có vẻ hơi lo lắng, mang theo một chút bất an.

Không dễ gì cô hạ được quyết tâm nói cho Thẩm Cửu câu trả lời, cô sợ rằng sau ngày hôm nay sẽ không thể không

nói ra sự thật nữa, nhưng cô không ngờ rằng Thẩm Cửu lại không đi được.

Vậy nên trong lòng Hàn Mai Linh liền hoảng loạn.

Cô đang tự hỏi liệu có phải Thẩm Cửu đã nhận ra điều gì đó.

Thẩm Cửu nhìn đống tài liệu trước mặt, có chút đau đầu: “Xin lỗi nha Mai Linh, tớ không cố ý cho cậu leo cây đâu, nhưng hôm nay tớ có chút việc bất ngờ nên không thể giữ hẹn được.”

Hàn Mai Linh: “Còn ngày mai?”

“Nếu là ngày mai… mai còn phải xem lại nữa.”

“Rốt cuộc cậu làm cái gì mà bận vậy?”

Thẩm Cửu: “Tớ phải ở lại làm thêm giờ ở công ty.”

Bên kia im lặng một hồi, mới nói: “Một mình cậu sao?”

Thẩm Cửu nhìn xung quanh trống trãi, gật đầu: “Ừ.”

“Vậy tớ sẽ sang đó với cậu, nhân tiện mang cho cậu bữa tối luôn, cậu muốn ăn gì?”

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Cửu ấm áp lại: “Mình không kén ăn đâu, có đều cậu qua với tớ vậy không mắc công cậu đó chứ?”

“Tớ với cậu là quan hệ gì hả? Còn nói thế với tớ sao? Chờ tí, tớ sẽ tới đó trong vòng một tiếng.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Cửu nhìn hình đại diện tin nhắn của Hàn Mai Linh.

Bạn tốt của cô, Hàn Mai Linh.

Cô ấy tốt với cô như vậy, làm sao có thể là loại người mà Tiểu Nhan đã nói?

Cả đời này cũng không có khả năng đó.

Thẩm Cửu cất điện thoại rồi nghiêm túc tập trung vào công việc.

Không biết đã làm việc được bao lâu thì đột nhiên có tiếng thang máy mở ra. Lúc Hàn Mai Linh xuất hiện trên hành lang với hai hộp thức ăn và hét lên: “Ây ya, nặng chết mất. Cửu Cửu mau qua giúp tớ với.” thì Thẩm Cửu mới nhận ra rằng một giờ đã trôi qua trong vô thức.

Cô nhanh chóng đứng dậy đón Hàn Mai Linh, cầm lấy chiếc túi trên tay.

Hàn Mai Linh đi theo cô tới bàn, nhìn tài liệu chất thành núi, trên bàn không còn một chổ để đặt hộp thức ăn.

“Chết tiệt, vầy là sao hả? Sao mà nhiều tài liệu thế này?”

Ánh mắt Thẩm Cửu tối sầm lại, khẽ nói nhỏ: “Không sao, thu dọn một chút là có chỗ để thôi mà, cho tớ mười phút

nhé.

Khi Thẩm Cửu đang thu dọn đồ đạc, Hàn Mai Linh đứng bên cạnh quan sát, vô thức liếc về hướng văn phòng, bất giác nói: “Cậu Dạ có phải làm thêm giờ không?”

“Không đâu.” Thẩm Cửu lắc đầu: “Cả công ty chắc chỉ có một mình tớ làm thêm giờ thôi.”

Hàn Mai Linh trợn to mắt: “Đây là logic gì vậy? Một mình cậu làm thêm giờ cho toàn bộ công ty? Công ty dựa cả vào cậu để kinh doanh à?”



“Không liên quan gì đến chuyện này, là vì tớ đã không hoàn thành công việccủa mình thôi.”

“Nhiều việc thế này làm ba ngày cũng không xong được ấy chứ?” Hàn Mai Linh oán thán: “Công ty đối xử với cậu quá vô nhân đạo.”

Thẩm Cửu đã thu dọn tất cả mọi thứ, đưa cho Hàn Mai Linh một chiếc ghế để

ngồi xuống và mở hộp đựng thức ăn.

“Không phải là cậu thích món chay quán này sao? Tớ đặc biệt mang theo hai hộp đựng thức ăn và lái xe 20 phút để mua đó.”

“Cảm ơn cậu nha, Mai Linh.”

“Giữa chúng ta thì khách sáo cái gì chứ.”

Hai người cầm đũa ăn một lúc, Hàn Mai Linh đột nhiên hỏi: “Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tại sao công ty lại bắt cậu làm thêm giờ một mình ở đây vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế hả?”

Với Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu không có gì là không thể kể cả.

Vậy nên cô đã nói với Hàn Mai Linh mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, nét mặt Hàn Mai Linh hơi thay đổi.

“Ý cậu là, anh ấy vì những bức ảnh đó

mà tức giận nên cố tình giao tất cả công việc này cho cậu làm?”

Thẩm Cửu cười, nói nhỏ: “Ai mà biết được? Có thể là do nhìn tớ không vừa mắt.”

Vừa nói xong, Thẩm Cửu lại đột nhiên thở dài: “Mai Linh, cậu nghĩ ai làm vậy sau lưng tớ hả? Cố ý chụp mấy bức ảnh đó.”

Sắc mặt Hàn Mai Linh tái nhợt, tim đập điên cuồng, cô che đậy sự căng thẳng trong mắt, cúi đầu, loạn xạ đáp: “Làm sao tớ biết được.”

Cô đang định gắp một miếng thịt chay, kết quả là do căng thẳng, làm chiếc đũa rơi xuống đất.

Sắc mặt Hàn Mai Linh thay đổi rõ rệt, cô chỉ muốn cúi người nhặt nó lên, nhưng lại vô tình làm ngã ghế.

Thẩm Cửu: “… Mai Linh, cậu sao vậy?

Hốt hốt hoảng hoảng thế.”

Hàn Mai Linh cúi đầu cầm đũa, không nhịn được, nhắm mắt lại để cổ vũ chính mình.

Không được hoảng!

“Không có gì đâu …” Hàn Mai Linh cười ngượng ngùng, cô dượm người định tiếp tục ăn với đôi đũa đó, nhưng Thẩm Cửu lại cau mày, giật lấy chiếc đũa trong tay cô: “Bẩn rồi, không thể ăn được nữa, để tớ đi rửa cho. ”

Nói xong cô cầm đũa đứng dậy đi rửa.

Sau khi cô rời đi, Hàn Mai Linh đưa tay ôm ngực, lúc này sắc mặt cô trở nên tái nhợt đến đáng sợ.

Không ngờ, cô ấy lại hớ hênh trước Thẩm Cửu vậy.

Thẩm Cửu đi được một lúc, Hàn Mai Linh đã điều chỉnh lại tâm lý của mình.

“Cửu Cửu này, trưa nay tớ không ăn

cơm, lái xe cũng lâu nên đói quá run tay luôn rồi. Phiền cậu chút nha.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu ngây người rồi sau đó nhìn cô cảm động.

“Mai Linh, cậu thật tốt với tớ.”

Hàn Mai Linh nhếch môi: “Còn không phải sao, cậu chỉ có một người bạn tốt là tớ! Tớ cũng chỉ có một người bạn tốt là cậu, nhất định phải đối tốt với cậu chứ.”

Sau khi hai người ngồi vào bàn lại, Hàn Mai Linh không còn tâm tư ăn cơm nữa, trầm giọng hỏi cô: “Cửu Cửu, nếu nói như vậy, cậu và cậu Dạ đang bị những bức ảnh này quấy rầy sao? Quan hệ giữa hai người tệ như vậy à.Hay là … Là bởi vì bức ảnh? ”

Thẩm Cửu lặng lẽ nhìn đồ ăn trước mặt, thật ra cô cũng không biết mối quan hệ hai người trước đây có yên ổn hay không, dường như đã có một

khoảng thời gian bình yên từ sau khi họ bị trúng thuốc nảy sinh quan hệ.

Nhưng sự yên bình đó thực sự là một sự sỉ nhục đối với Thẩm Cửu.

Sau khi một người đàn ông ghét anh quan hệ với cô xong tính khí đã thay đổi rất nhiều, cô không thể nghĩ ra được một nơi tốt để di.

“Chắc vậy.” Cô gật đầu.

Mắt Hàn Mai Linh sáng lên khi nghe điều này.

Có vẻ như dùng ảnh để ly gián họ ra là một cách hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.