Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 114: Chương 114: Đã liên hệ được nhà thiết kế




Thẩm Cửu còn chưa nói hết câu sau, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần đã lướt qua: “Nói bậy gì đó? Cô cảm thấy tôi sẽ nói chuyện này với dì nhỏ của tôi sao?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu từ từ cụp mắt xuống.

Đúng vậy, đứa con cô hoài thai không phải con của Dạ Âu Thần, chuyện này đối với đàn ông mà nói đều là nỗi ô nhục, sao anh có thể nói ra chứ?

Thẩm Cửu cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng nề.

“Vết thương của tôi đã không sao rồi, vậy tôi ra ngoài trước đây.” Thẩm Cửu cúi đầu nói.

Dạ Âu Thần cũng không có lý do gì

giữ cô lại nữa: “Ừm.”

Thẩm Cửu quay về vị trí làm việc của mình, trong mắt vô cùng ảm đạm.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Sau đó, Thẩm Cửu xóa đi ý nghĩ này, chăm chú nhập tâm vào công việc, rất nhanh đã đến giờ tan làm.

Vừa đến giờ, điện thoại đã vang lên, là tin nhắn Hàn Mai Linh gửi đến.

[Thẩm Cửu, xe tớ dừng trước một siêu thị gần cổng công ty các cậu, lát nữa cậu đi thẳng qua là được.]

[Được]

Thẩm Cửu bắt đầu dọn đồ, sau đó đeo túi xuống lầu.

Vừa khéo chạm mặt Dạ Âu Thần và Lang An từ văn phòng bước ra, Thẩm Cửu khựng lại một lát rồi vẫn tiến lên nói với Dạ Âu Thần: “Nè…buổi tối tôi không cùng anh về nhà đâu.”

Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhướng mày. Thẩm Cửu vội giải thích: “Tôi phải đi gặp Mai Linh.”

Lại gặp người phụ nữ kia? Dạ Âu Thần hơi cau mày: “Cô ta là bạn cô?”

Thẩm Cửu nhanh nhẹn gật đầu: “Ừm, chúng tôi biết nhau đã lâu, tôi thật sự đi gặp cậu ấy, không phải đi gặp người khác.”

Cô lo lắng Dạ Âu Thần lại tưởng rằng cô đi gặp đàn ông, nên đã giải thích trước, tránh sau khi về nhà lại gây ra hiểu lầm.

Dạ Âu Thần nhìn cô, bất giác cảm thấy câu cuối kia của cô đúng là êm tai, cô sợ anh hiểu lầm nên cất công giải thích cho anh, vậy điều này nói rõ trong lòng cô vẫn để tâm suy nghĩ của anh.

“Được.” Dạ Âu Thần mím môi nói: “Để Lang An đi với cô đi.”

Nghe xong, Thẩm Cửu biến sắc: “Không được đâu, Lang An phải đưa anh về nhà, anh cử động không tiện.”

Dạ Âu Thần cong khoé môi, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ: “Lo lắng cho tôi như vậy sao?”

Mặt Thẩm Cửu phiếm hồng: “Được rồi, tôi đi trước nhé.” Sau đó cô hoảng loạn trốn khỏi anh.

Lúc xuống lầu, khá nhiều người nhìn thấy cô ba chân bốn cẳng né tránh, có lẽ là vì chuyện hồi trưa, hẳn họ cảm thấy cô là người rất đáng sợ nhỉ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại

Thẩm Cửu bước nhanh hơn về hướng siêu thị, khi cô đến chỗ siêu thị quả nhiên đã có thể nhìn thấy xe của Hàn Mai Linh. Cô bước nhanh qua gõ cửa xe, nhưng trong xe, Hàn Mai Linh cứ ngồi đờ ra, dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì đó nên không để ý cô.

Thẩm Cửu cảm thấy kỳ lạ, lại gõ mấy cái, thuận miệng kêu lên một tiếng.

“Mai Linh?”

Hàn Mai Linh vẫn không để ý cô, không biết rốt cuộc cậu ấy đang suy nghĩ cái gì?

Thẩm Cửu chỉ đành ra sức vỗ cửa xe, hét lớn hai tiếng, Hàn Mai Linh mới đột nhiên phản ứng lại, nhìn thấy Thẩm Cửu đã đứng ở cạnh xe, cô mới vội vàng hạ kính xe xuống.

“Thẩm Cửu, cậu đến rồi hả.”

“Cậu sao thế? Ngồi đờ dẫn ở đây, tớ đến từ lâu rồi.” Thẩm Cửu nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, đi sang phía bên kia mở cửa xe.

Lúc này Hàn Mai Linh lại nói: “Chúng ta không lên xe, chúng ta lên lầu ba của siêu thị đi, ở đó có một tiệm đồ ngọt.”

Tiệm đồ ngọt…

Vừa nghe đến ngọt, Thẩm Cửu hơi biến sắc.

“Cậu yên tâm đi, cũng không chỉ làm đồ ngọt thôi đâu, có mấy món khác nữa.”

Sau khi Hàn Mai Linh xuống xe thì kéo cô đi vào trong.

Thẩm Cửu theo cô đến cửa hàng đồ ngọt ở lầu ba, Hàn Mai Linh gọi rất nhiều đồ ăn ngon, Thẩm Cửu xem tới xem lui, gọi một ly nước ép trái cây.

“Xin lỗi nha, ngày đó lúc tớ đến bệnh viện vốn định đi thăm cậu, nhưng lúc đó cậu vẫn đang hôn mê, nên tớ không làm phiền cậu.”

Nghe xong, Thẩm Cửu sửng sốt, ngày đó sau khi cô tỉnh lại chỉ thấy Dạ Âu Thần, không hề biết Hàn Mai Linh cũng đến, bây giờ sau khi nghe Mai Linh nói vậy, cô cũng khá kinh ngạc.

“Hôm đó cậu cũng đến hả?”

“Đúng vậy.” Hàn Mai Linh gật đầu: “Bạn thân tớ nhập viện, chắc chắn tớ phải đến tìm hiểu chứ.”

Thẩm Cửu cười cười: “Tớ biết, chỉ có cậu tốt với tớ nhất.”

Hàn Mai Linh: “Thật ra tớ gọi cậu ra đây là vì có chuyện rất quan trọng phải nói với cậu.”

Nói xong, Hàn Mai Linh ngó xung quanh, sau đó sáp đến trước mặt cô, hạ giọng nói: “Chúng tớ đã liên hệ được nhà thiết kế kia.”

Đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đến một ly nước trái cây, nét mặt Thẩm Cửu vốn bình tĩnh, nghe được câu này, cô đột ngột đứng bật dậy, vừa khéo đụng trúng nhân viên phục vụ.

Binh!

“A, tôi xin lỗi cô!”

Ly thuỷ tỉnh rơi trên đất lập tức vỡ thành từng mảnh, nước ép dưa hấu đỏ cũng đổ đầy người Thẩm Cửu.

Nhân viên phục vụ cho là lỗi của mình, sợ hãi xin lỗi: “Xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.”

Hàn Mai Linh biến sắc, đứng lên: “Cô bị gì vậy? Làm việc thế này hả.”

Thẩm Cửu kéo Hàn Mai Linh lại, thấp giọng nói với nhân viên phục vụ kia: “Không sao, là do tôi đứng lên quá nhanh, không liên quan đến cô, có điều có thể phiền cô cho tôi xin ít khăn giấy không?”

Nhân viên phục vụ sững sờ một hồi mới gật đầu, xoay người nhanh chóng đi lấy khăn giấy cho Thẩm Cửu, lúc quay lại bên cạnh đã có cửa hàng trưởng đi theo, liên tục xin lỗi cô.

“Thực sự xin lỗi quý cô đây, nhân viên phục vụ này là người mới, không cẩn

thận lắm nên đã khiến quần áo cô bị thành thế này, như vậy đi, đồ hôm nay hai quý cô ăn ở tiệm chúng tôi sẽ hoàn toàn miễn phí, xem như là quà hối lỗi của tiệm chúng tôi cho hai vị nhé.”

Chiếc váy trên người Thẩm Cửu là do Dạ Âu Thần mua cho, ánh mắt cửa hàng trưởng sắc bén, vừa nhìn đã nhận ra giá chiếc váy kia không rẻ.

Hơn nữa, trên người Hàn Mai Linh toàn mặc đồ hiệu, cửa hàng trưởng không dám khiến những người này phật ý, chỉ đành vội vàng đi sang xin lỗi chịu tội.

Hàn Mai Linh chớp mắt: “Một chút đồ ăn mà muốn dàn xếp với chúng tôi, lẽ nào váy của bạn tôi cứ vậy mà bị phá hư mất?”

Cửa hàng trưởng biến sắc: “Vậy quý cô đây cảm thấy nên xử lý thế nào ạ?”

“Tôi xin lỗi!” Nhân viên lại vội vàng

đứng ra xin lỗi Thẩm Cửu: “Tôi thật sự không phải cố ý, mong hai vị hãy tha thứ cho tôi một lần ạ.”

Thẩm Cửu đang cầm giấy lau chùi vết dưa hấu trên quần áo, nghe đến đây bèn ngẩng đầu nói: “Không phải tớ đã nói rồi sao? Là do tớ, Mai Linh, cậu đừng làm khó họ nữa.”

Hàn Mai Linh hừ một tiếng: “Còn không phải vì trút giận cho cậu sao, đĩa cũng bưng không vững, xin lỗi cái rồi tặng chút đồ ăn là xong sao? Đồ ăn này đáng bao nhiêu tiền chứ? Hừ.”

“Thật sự xin lỗi.”

“Không sao, các cô cứ đi làm việc của mình đi.” Thẩm Cửu nói với họ.

“Thật sự vô cùng cảm ơn cô.” Cô gái sâu xa liếc nhìn Thẩm Cửu, ánh mắt mang vẻ cảm kích vô bờ.

Đợi bọn họ đi khỏi, Hàn Mai Linh

không kiềm được lên tiếng: “Cậu sao vậy chứ? Váy đã bị thành thế này rồi, cậu cứ cho qua như vậy?”

“Thực ra là tớ không đúng.” Thẩm Cửu khẽ khàng giải thích: “Vừa nãy tớ hơi kích động, nên đứng lên đụng trúng cô ấy, nếu nói vậy tớ còn làm hỏng ly của cô ấy nữa.”

Hàn Mai Linh hừ một tiếng, không đoái hoài đến cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại

Có điều giữa chừng đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, cười híp mắt nói: “Mắc gì bỗng dưng cậu kích động vậy, có phải vì sắp tìm được người đàn ông kia nên háo hức không?”

Thẩm Cửu: ”…Cậu đừng nói bậy.”

Hàn Mai Linh nheo mắt: “Thực ra có phải cậu không chịu nổi Dạ Âu Thần, muốn sớm rời xa anh ta đúng không?”

Không chịu nổi Dạ Âu Thần, muốn

sớm rời xa anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.