Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 130: Chương 130: Cô bị đùa bỡn rồi ư?






Hàn Mai Linh đã nói thế rồi, Tô Cửu cũng chỉ có thể đồng ý, rồi cười nói với Thẩm Cửu: “Cô Thẩm, vậy thì làm phiền cô chăm sóc cô Mai Linh nhà chúng tôi một lát.”

Thẩm Cửu gật đầu với cô ấy: “Tất nhiên rồi.”

Tô Cửu liền quay về phòng, để lại hai người cùng nhau đi ra ngoài.

“Cậu có lái xe tới không? Để tớ đưa thẳng cậu đến bệnh viện.”

Sau khi Thẩm Cửu dìu Hàn Mai Linh ngồi lên xe, thì lấy điện thoại ra tra bệnh viện ở gần đây nhất, rồi mới nhận chìa khóa xe mà Hàn Mai Linh đưa cho lái xe rời đi.

Xe chính thức chạy vào đường lớn, Hàn Mai Linh ngồi ở ghế phụ, nhưng vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Cửu Cửu…”

Thẩm Cửu đang nghiêm túc lái xe, nghe cô ấy gọi tên mình thì quay đầu nhìn cô ấy: “Sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào không?”

“Cậu ráng nhịn một chút, gần tới bệnh viện rồi.”

Hàn Mai Linh không nghĩ như cô ấy, cô nhìn gò má của Thẩm Cửu với ánh mắt ưu buồn, nhớ lại cảnh tượng trong phòng ăn lúc nãy, cô không nhịn được hỏi: “Sau này cậu…”

“Cái gì…”

“Bỏ đi, không có gì.” Hàn Mai Linh cụp mắt, có lẽ lần gặp mặt này chỉ là sự tình cờ, cô đã phá hỏng nó rồi, lần sau bọn họ muốn gặp mặt nhau cũng khó.

Chỉ cần bọn họ không gặp nhau, Hàn Mai Linh sẽ không e ngại điều gì cả, trong lòng cô tự an ủi như vậy.

Thẩm Cửu cho rằng cô ấy đau đớn nên khó chịu, lúc chờ đèn đỏ cô cố ý vươn tay ra nắm lấy tay cô ấy, rồi dịu dàng an ủi: “Cậu đừng lo lắng, chắc chắn tới sẽ đưa cậu tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, để bác sĩ xử lý vết thương cho cậu.”

Hàn Mai Linh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Cô ấy hoàn toàn không biết thân phận của mình đã bị cướp, mà còn đối xử tốt với Hàn Mai Linh cô nữa, sự quan tâm chân thành này làm cô cảm thấy buồn nôn, trong lúc chính cô cũng chưa kịp phản ứng lại, cô bỗng hất tay Thẩm Cửu ra.

“Cậu nói gì thế? Cậu hoàn toàn không biết gì cả!”

Hàn Mai Linh vô cớ nổi giận đã làm Thẩm Cửu kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm cô ấy ở trước mặt, không hiểu cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Vành mắt Hàn Mai Linh đỏ hoe, nước mắt rơi lộp bộp, nhưng cô nhất quyết cắn chặt môi, luôn lặp lại câu nói: “Cậu hoàn toàn không biết gì cả, không hề biết chuyện gì hết!”

“… Tớ xin lỗi Mai Linh, lần này tớ không thể chịu khổ cùng cậu, nhưng tớ biết bị bỏng sẽ rất khó chịu, cậu đừng lo, đợi cậu xử lý xong vết thương này, tớ sẽ chở cậu tới tiệm bánh ngọt lần trước để ăn chút gì đó được không?”

Trong lòng Hàn Mai Linh càng tức giận, cô vốn rất hổ thẹn, Thẩm Cửu càng đối tốt với cô, thì trong lòng cô càng dễ nảy sinh tâm lý phản kháng.

Chẳng hạn như lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Cửu, cô luôn cảm thấy vô cùng phản cảm.

Rõ ràng mình đã làm chuyện quá đáng như vậy, nhưng cô ấy lại dùng vẻ mặt lo lắng này để nhìn mình, điều này đã làm cảm giác tội lỗi trong lòng của cô càng trở nên nặng nề hơn.

Thẩm Cửu thấy cô ấy không để ý đến mình, hơn nữa đèn đã chuyển qua màu xanh rồi, cô chỉ có thể lái xe chở Hàn Mai Linh tới bệnh viện trước, để cô ấy đi xử lý vết thương rồi mới đưa cô ấy về.

Trước khi hai người xa nhau, Hàn Mai Linh bỗng nói với cô: “Cửu Cửu, lúc nãy tớ thật sự rất khó chịu, tớ xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu, cậu sẽ không trách tớ chứ.”

“Không đâu, cậu mau đi vào đi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, không sao đâu.”

Tất nhiên Thẩm Cửu sẽ không trách cô ấy, dù gì cô ấy cũng từng giúp cô rất nhiều chuyện.

Hàn Mai Linh gật đầu: “Ừm, anh tớ đã về rồi, tối nay tớ sẽ hỏi anh ấy điều tra thế nào, rồi ngày mai tớ sẽ liên lạc với cậu.”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Cửu hơi sửng sốt một lát, rồi mới cười nói: “Cậu đừng vội, cứ nghỉ ngơi trước rồi hẵng nói.”

Sau đó Thẩm Cửu lái thẳng về công ty.



Cô đưa chìa khóa xe cho Lang An, rồi mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nên xông thẳng vào văn phòng Dạ Âu Thần.

Cốc cốc…

“Mời vào!”

Thẩm Cửu mở cửa văn phòng ra, sau khi tiến vào thì thấy Dạ Âu Thần ngồi một mình trên xe lăn, đang nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt lạnh nhạt, thấy cô đi vào thì lười biếng ngước mắt lên nhìn, rồi khóa chặt khuôn mặt cô.

Thẩm Cửu hít sâu một hơi, hơi căng thẳng liếm môi mình, rồi sải bước đi về phía anh.

Trên người cô vẫn đang khoác áo vest nam của Dạ Âu Thần, kết hợp với chiếc váy màu xanh trên người cô, làm anh nhìn thấy rất bắt mắt.



Thẩm Cửu: “…”

Người đàn ông này lại nữa rồi, có tính chiếm hữu rất cao, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà anh đã có thể liên tưởng đến người khác, cô bất đắc dĩ thầm khinh thường trong lòng, rồi mở miệng giải thích: “Ý tôi là hôm nay lúc tôi rời đi đã quên thanh toán bữa cơm đó rồi.”

“Ồ.” Dạ Âu Thần lạnh lùng đáp: “Tôi cũng không thanh toán.”

Thẩm Cửu nghe vậy thì sắc mặt nhất thời thay đổi: “Anh bị gì thế? Hàn thị tới dùng bữa là do Dạ thị chúng ta hẹn gặp để bàn bạc, nhà hàng đó cũng do tôi đặt trước,.nếu tôi quên thanh toán thì anh cũng phải thanh toán chứ? Đến lúc đó chúng ta để lại ấn tượng xấu với Hàn thị thì sao?”

Nói đến đây, Thẩm Cửu sốt ruột cắn môi mình, rõ ràng đang rối như tơ vò.

Dạ Âu Thần nghe vậy thì đáy mắt càng ảm đạm hơn, giọng điệu cũng dần trở nên lạnh lùng: “Cô để tâm đến chuyện để lại ấn tượng xấu với anh ta đến thế à?”

“Tôi đang lo lắng cho anh đấy!” Thẩm Cửu thốt lên: “Chẳng phải anh muốn hợp tác với Hàn thị à? Nếu để lại ấn tượng xấu, đến lúc đó Hàn thị không hợp tác với Dạ thị của anh thì sao? Rồi ông cụ sẽ…”

Thẩm Cửu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cô chợt nghĩ tới điều gì đó nên nói: “Để tôi đi tìm tổng giám đốc Hàn để giải thích và bồi tội.”

Nói xong, Thẩm Cửu thật sự xoay người định đi ra ngoài.

Ánh mắt Dạ Âu Thần bỗng trở nên lạnh lẽo, rồi híp mắt lại nói: “Cô đứng lại.”

Thẩm Cửu dừng bước, rồi quay đầu nhìn anh khó hiểu.

Dạ Âu Thần mím đôi môi mỏng, nhìn cô với ánh mắt hơi bất đắc dĩ.

“Trong mắt cô, tôi là hạng người không biết suy nghĩ như thế à? Nên cô mới hiểu lầm rằng bữa cơm đó là do Hàn Đông trả tiền? Cho dù anh ta thật sự trả tiền thì sao?”

Thẩm Cửu cắn môi mình: “Tôi không nói anh không thanh toán được, tôi chỉ cảm thấy dù gì lần này Dạ thị chúng ta cũng đưa ra lời mời, nên chúng ta phải tận tình tiếp đãi khách chứ?”

Chúng ta…

Không hiểu sao từ này làm người khác cảm thấy rất thoải mái, Dạ Âu Thần nghe vậy thì mỉm cười.

Nụ cười anh hơi chói mắt, Thẩm Cửu nắm bắt được tin tức gì đó nên hỏi: “Rốt cuộc anh đã trả tiền chưa?”

“Chưa.”

Thẩm Cửu: “… Vậy để tôi đi giải thích.”

“Giải thích cái gì? Nhà hàng đó là sản nghiệp dưới trướng Dạ thị.”

Thẩm Cửu: “Anh nói cái gì?”

“Tôi đi tới đó ăn cơm thì trả tiền làm gì?”

Thẩm Cửu nhất thời cạn lời, cô nói nửa ngày trời, hóa ra Dạ Âu Thân đang thừa nước đục thả câu cô. Cô bị anh đùa bỡn rồi ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.