Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 190: Chương 190: Tà ác uy hiếp




 

Lạc Ngạo Thực dùng sức vung tay , thân thể mỏng manh lập tức bị xô vào vách tường , tạo thành âm thanh vang dội

Vũ Nghê cảm thấy chóng mặt , trước mắt toàn là đôm đốm

Cô ôm đầu tức giận nhìn người đàn ông đối diện , oán giận than trách :"Lạc Ngạo Thực , anh cần gì phải dùng hết sức để đẩy em thế ?!"

Anh quay mặt , lời nói hùng hồn trông rất giận dữ , quát :"Đã nói với em rồi , không được đụng đến quần áo của Lạc Dật . Hóa ra em không nghe rõ , hay là ẹm bị khiếm thính đây ?!"

"Anh cho rằng em là người lạ ?! Em là gì chứ , là mẹ của Lạc Dật , mẹ của Lạc Dật đấy !" Vũ Nghê lần nữa đi về phía Lạc Ngạo Thực , bàn tay nắm lấy áo ngủ của anh , dùng sức lắc lắc chất vấn.

Cô có thể không đi so đo tới việc anh đẩy mình , có thể không quan tâm anh quát mình thế nào , nhưng mà , rõ ràng anh đang muốn kéo xa khoảng cách tình thân giữa con và cô , làm sao cô không để ý đây ?!

"Thằng bé đang ngủ , em điên rồi sao ?!" Giọng anh nhỏ dần , cơ hồ dùng môi ra hiệu

Vũ Nghê mở to hai mắt , tức giận quan sát , thật lâu sau đó cô mới lên tiếng :"Em là mẹ của Lạc Dật , em là mẹ của Lạc Dật , Em là mẹ của Lạc Dật !" Cô bướng bỉnh lặp đi lặp lại đến ba lần , mỗi một lần là mỗi trạng thái thái khác nhau , từ nhỏ giọng cho đến run rẩy , còn kéo theo cả đau lòng

Nhìn hành động của Vũ Nghê , khiến Lạc Ngạo Thực càng thêm phiền lòng.

"Anh hiểu rõ em đang nghĩ gì , chẳng lẽ anh không để nó thừa nhận em sao ?! Shit , em khóc sướt mướt làm gì , mau ngừng lại cho anh !" Lạc Ngạo Thực bắt đầu nổi đóa , bộ dạng phẫn nộ muốn xé nát người Vũ Nghê

"Rõ ràng là anh cố ý không muốn để em đến gần Lạc Dật ?!" Nước mắt không kiềm chế được , chảy xuống

"Em la làng như thế là đang thèm khát đúng không ?! Để xem , chắc không nhịn nổi rồi !" Nói xong , anh gạt bao tay cao su ra , ném thẳng vào bồn rửa . Vung tay lên , bắt cổ tay cô , hung hăng kéo cô khỏi phòng Lạc Dật ——

Phịch một tiếng , thân thể cô nặng nề ngã xuống giường lớn , những sợi tóc rũ rượi xốc xếch , nước mắt dính đầy trên mặt

Vuốt tóc sang một bên , cô không phuc hét lớn :"Lạc Ngạo Thực , nói cho anh biết , việc em muốn gặp mặt con , không việc gì phải được anh cho phép !" Cô níu lấy cổ áo anh , từ trên giường quỳ lên , từng chữ từng câu nói rõ :"Còn nữa . . . anh đừng nghĩ có thể xúc phạm em , tùy tiện nói ra như thế . Nếu không phải vì Lạc Dật , cũng đừng hòng em quan tâm đến anh !"

Nhìn dáng vẻ khóc lóc khiến Lạc Ngạo Thực càng nổi điên , trực tiếp cởi áo ngủ trên người xuống , lộ ra cơ ngực rắn chắc ~~

Chân sau ngã quỵ lên giường , nắm tóc Vũ Nghê :"Đừng nói hay như vậy . Em nghĩ cái gì , anh đều biết được . Xúc phạm ư , để xem em thoát thế nào !"

Nói xong , lần nữa đặt Vũ Nghê xuống giường , không cần quan tâm đến cô đấm đá , gào thét chửi rủa thế nào , cơ thể mạnh mẽ nhanh chóng tiến sâu vào bên trong ~

Phía dưới của anh giống như một lưỡi dao nhọn , mỗi một lần động thân , đều dùng phương thức tàn nhẫn nhất , đi vào chỗ kín của cô , căn bản không cần biết cô đau đớn , khóc lóc ra sao !

Chất dịch nóng bỏng của anh hòa quyện đi vào cơ thể cô , từng giọt , từng giọt rỉ xuống tấm chăn , phút chốc tạo thành một hỏm sâu loang lổ .

Trạng thái đau đớn khiến cô càng phải bấu chặt vào bả vai anh . Hai nhịp điệu kết hợp vô cùng ăn ý , kích tình trơn tru , mạng mẽ phối hợp , giảm nhiều nỗi đau nơi sâu kín nhất . . . . . .

"Ư . . ." Cơ thể và trái tim giày vò đến không chịu nổi , không ngừng khống chế mà khóc

Anh một mặt di chuyển cơ thể , một mặt thì thầm bên tai cô :"Nhớ , về sau không được tùy tiện ra vào phòng của Lạc Dật . Nếu thằng bé có gì khác lạ , cũng không được chạm vào , em nghe rõ chưa ?!"

"Lạc Dật là con trai của em , cả anh và em đều có quyền lợi như nhau ——" Mặc dù đau đến chết đi sống lại , nhưng cô tuyệt đối không muốn nghe lời của anh

"Xem ra không dạy dỗ em một bài học , thì em sẽ không nhớ đúng không ?! Tốt , hôm nay nhất định phải để em nhớ mãi không quên !" Nói xong , đồng thời rút vật cương cứng ra khỏi cơ thể cô

Anh quỳ trên giường , đỡ lấy hai chân cô , bàn tay bắt đầu vuốt ve gần nơi tư mật đỏ thẩm ~

Vốn là chỉ muốn cảnh cáo , nhưng chứng kiến chỗ thắt chặt kia , không nhịn được , dùng đầu ngón tay cọ sát chung quanh :"Thật đẹp. . . . . ."

Trong nháy mắt , thân thể cô cong quắp lên , ‘hậu môn’ thắt chặt càng thêm nhạy cảm

Vũ Nghê không ngừng giãy dụa , lắc đầu lia lịa :"Lạc Ngạo Thực , anh . . . . . . không . . . em không muốn . . ."

"Cái gì không , Vũ Nghê , anh hiện tại rất muốn làm với em ở đây . . ." Đầu ngón tay hướng phía hậu môn , ấn xuống , trực tiếp nói cho cô biết (Trời ạ , tên này biến thái , muốn cả hậu môn =.=)

"Đừng. . . . . . Anh không thể đối xử với em như vậy !" Vũ Nghê kịch liệt lắc đầu , giống như đang nhìn thấy kẻ biến thái .

"Nơi này chưa từng có người chạm qua ?!" Rất hấp dẫn , khiến cho người ta không thể dời đi tầm mắt

"Chưa . . . có !" Cô dùng sức lắc đầu . Đơn thuần nghĩ là nói không , anh ta sẽ tha cho mình

Nhưng mà , hoàn toàn ngược lại

"Không tệ , cuối cùng em cũng có chỗ chưa bị xâm phạm . Khi em làm vợ anh , lần đầu tiên của em , thật tiếc không phải là anh , vậy thì phải thử nơi này !" Sờ sờ gần nơi bí hiểm ~~

"Không muốn , nghe em nói đã , em không muốn . . . . . ." Vũ Nghê dùng sức lắc đầu.

"Ngoan , rồi em sẽ thấy hứng thú !" Nói xong , dùng lực ép hai chân cô chống lên đầu vai mình ~ đẩy cao . . . . . .

"Ưm. . . . " Không lâu sau , chỉ nghe giọng Vũ Nghê hét to , sót lại là hơi thở dồn dập , nức nở thành tiếng , âm thanh theo đó run rẩy . . . . . .

Trên giường bắt đầu lắc lư

Tốc độ di chuyển từ nhẹ cho đến dao động nhanh dần . . . . . .

Sau khi kiệt sức , anh mới từ từ buông lỏng cô ra , màn ân ái kịch liệt thật sự đến hồi chấm dứt .

Vũ Nghê đau đến khó thở , thân thể lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng tắm . . . . . .

Lạc Ngạo Thực nằm ở trên giường tỏ vẻ đắc ý , hướng phía phòng tắm , thong thả uy hiếp nói :"Vui chứ ?! Đừng quên , nếu không được sự đồng ý của anh , em không được phép đến gần Lạc Dật . Còn có lần sau , nhất định anh sẽ tiếp tục chơi đùa cùng em !"

Ngồi ở trên bồn cầu , vừa khó coi vừa đau khổ che chặt , cô không hiểu , thật sự không hiểu , vì sao anh ta lại phải cư xử như vậy , rốt cuộc cô làm sai chỗ nào ?!

"Em là mẹ của Lạc Dật , em đến gần con mình , thì có lỗi gì chứ ?! Anh cũng đã chấp nhận cho nó kêu em bằng mẹ , cớ sao không thể để em đối tốt với nó ?! Lạc Dật cũng đã sáu tuổi , nếu anh không cho em cơ hội gần gũi con mình , về sau lớn lên có lẽ nó không còn cần người mẹ này nữa . . . . . ." Cô nghẹn ngào hướng phía bên ngoài hô to

-----------------------------------------------------------

/P.S: Vì sao Lạc Ngạo Thực không để Vũ Nghê đụng đến quần áo của Lạc Dật . Thật ra Hoan Hoan có phải đứa trẻ mồ côi ?! Hạ hồi phân giải . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.